Đêm đó cũng đâu có gì đặc biệt. Chỉ là hai người ngồi quanh đốm lửa, livestream cùng nhau thôi. Vườn trong homestay cũng mới làm xong, Phúc thì lại ra ngoài cùng với ai kia, Kay thì không muốn trò chuyện với ai lắm. Thành ra tự nhiên có một "couple" bất đắc dĩ xuất hiện trên livestream. Màn hình của mọi người chỉ thấy được một chiếc frame dọc, nhưng bên ngoài khung cảnh có vẻ... lãng mạn 4K hơn rất nhiều. Đến mức Neko nghi ngờ về cảm giác mà mình đang có ngay trong lúc đó.
"Mọi người nói là lãng mạn quá, hát một bài hả", Neko đọc comment,"anh rap thôi, không thuộc bài gì để hát cho mọi người"
"Xa tít nơi chân trời. Nhưng thật gần em ơi, Ngày thương tháng nhớ năm đợi Sẽ mong được cất lời. Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành - Cần em nghiêng vào vai anh...", Ti ngồi kế bên tự nhiên ngân nga hát liền một mạch. Rồi còn diễn nét nghiêng vào vai Neko rồi giữ ở đó thêm mấy giây. Mọi người thả tim đầy khắp màn hình. "Ti cũng cần một bờ vai á mọi người"
"Sao cứ hay làm mấy cái trò trẻ con...", Neko đẩy nhẹ vai
"Còn Neko thì làm mấy trò mèo, đúng không cả nhà?"
Ti nhích khỏi khung hình, bỏ thêm ít củi vào đốm lửa. Đêm hôm nay sao thấy lạnh hơn mọi khi. Mấy củ khoai chắc cũng chín hết rồi, để xem xem... "Ui da"
"Sao đó", Neko cũng bỏ khung hình, chồm người kéo tay Ti về phía mình, "phỏng rồi"
"Không sao lát nó hết, da tui dày mà"
"Phỏng thì sao mà hết được, để đi lấy thuốc cho bôi dô", cái giọng âm trì tự nhiên lên cao, như ra lệnh, rồi tự động bỏ vào quên cả cái stream
"Xin lỗi mọi người nhe, làm gián đoạn quá. Mọi người thích bài gì hong Ti hát cho nghe, mặc dù hát cũng không hay lắm, cỡ chú Bằng Kiều hay Phan Đinh Tùng thôi."
Lúc Neko quay lại, Ti đang hát hăng say. Tay vẫn giữ thế, giống như chờ người ta tới hầu hạ... Neko kéo tay Ti qua một bên, chẳng ai thấy được sự dịu dàng đó, chỉ có 2 người họ thôi. Bài hát đang nghêu ngao chợt im bặt mà Neko cũng chẳng để ý.
Lau tay và thoa thuốc mỡ xong cho Ti, Neko quay sang màn hình stream, "Giờ mọi người ngồi xem tụi mình ăn khoai nha, công ai đó bị bỏng hết cả tay."
Mấy củ khoai được Neko bẻ đôi, vàng ươm bên trong như có mật. Mỗi người nửa củ khoai mà gặm như 2 con mèo bên bếp lửa. "Mọi người lên Shoulder Homestay đi tụi mình set up nướng khoai chung nhé", Neko không quên quảng cáo.
"Chùi mặt cho sạch rồi nói chuyện với mấy bạn, cái mặt như con mèo", Ti giơ tay lên lau mấy vệt đen trên mặt Neko. Lại lung lay một lần nữa. Tối nay có quá nhiều điều khiến Neko lung lay... Một nửa trong ý thức muốn chạy trốn khỏi bầu không khí này, nửa còn lại cứ muốn ngồi lại thật lâu. Vì cũng một khoảng thời gian rồi, anh chưa bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng của thế giới này nhiều như hôm nay. Hình như giữa hai người đó, cũng có chút ngọt ngào như củ khoai nóng bỏng trên tay họ vậy, chậm rãi xuất hiện mà khiến người ta mê mẩn.
--
Quay lại với chuyện thuê thêm nhà để làm homestay. Hai nhỏ kia không có ý kiến gì vì thêm bạn thêm vui, ý là thêm người hùn vốn. Cứ thế mà ngày này qua ngày kia, Neko cùng Ti trở thành cặp bài trùng đi đi lại lại giữa 2 ngôi nhà. Hai người cũng chẳng giấu việc thân mật hơn đôi chút.
"Ủa mùa gì mà sao mọi người tự nhiên có bạn trai bạn gái hết vậy? Còn em thì sao?", Kay chống cằm nhìn theo Neko và Ti ra khỏi nhà.
À mà ông Phúc ổng làm gì sau vườn mà lâu quá chưa thấy lên nhỉ?
Kay đi ra sau vườn tìm Phúc, nghe tiếng đóng đinh cồm cộp, "Anh làm gì dạ?"
"Đóng thêm mấy cái cây lên cột đèn gỗ này nè, làm thành cái giàn cho cây hồng leo nó lên đèn", vẫn đóng cộp cộp
"Thôi để em làm, xuống đi"
"Sắp xong rồi"
Rắc...rắc... Ầm... Một cái thanh gỗ mới đóng gãy khỏi trụ, rơi thẳng xuống chỗ Kay đứng
"Ơi, có sao không...", Phúc trèo xuống khỏi thang, chạy đến chỗ Kay đang ngồi sụp xuống
"Em không... Đau quá...", Kay cố xua tay, định bảo không sao nhưng đau quá
"Phải đi bệnh viện thôi, chắc gãy xương rồi."
--
Dọc đường đi Phúc cứ bảo xin lỗi. Kay thì luôn miệng nói không sao, nhưng khi đến bệnh viện thì chắc vừa mệt vừa đau nên nó im re. Không bị gãy xương mà là bị rạn một chút trên vai. Giờ bình tĩnh lại rồi Kay mới nói:
"Em tưởng anh phải khóc hù hụ"
"Chi má, tao 34 tuổi gồi."
"Ờ ha, vậy mà em cứ tưởng anh 14."
Phúc đưa nước cho Kay uống. Trong lòng cảm thấy thật có lỗi dù bên ngoài cố cứng rắn. "Nằm nghỉ chút đi, xíu má Bảo với Neko vô liền giờ."
Kay nhìn đầu tóc rối bù của Phúc. Một buổi sáng yên bình thành ra xáo trộn. Hiếm khi hôm nay anh ta không đi ra ngoài với Jun, là lại có chuyện khiến mình phải lo liền. Chắc có lẽ người này nên có đôi có cặp thật, để đỡ phiền lòng mình.
"Phúc", Kay bất chợt kêu
"Sao, đói bụng hả? Hay đau ở đâu?"
"Em...thương anh lắm."
Định nói cái gì đó nhưng không biết sao chữ nghĩa đi đâu cả, nên Phúc im lặng để nghe thắng "tó con" trước mặt nói tiếp.
"Anh lớn rồi làm gì cũng cẩn thận chút đi, em đâu có theo bảo vệ quài được."
Đúng là cái nết chọi dưa, nhưng mà dễ thương.
"Ờ anh cũng thấy dậy", Jun từ đâu xuất hiện, "Rạn xương cũng phải tịnh dưỡng đó, em bớt quậy cho Kay nó nhờ", anh quay qua nói với Phúc. Lúc thấy tin nhắn của Phúc mà anh hết hồn.
Hmmm. Thì thật ra Kay muốn nói cái khác... nhưng lúc nãy đã thấy bóng Jun ngoài cửa rồi nên thôi. Có lẽ mình không nên nói ra điều gì cả, cứ giữ cho mình vậy.