lén lút

145 17 2
                                    

Mưa đến tầm 8h tối thì hết, chỉ còn hơi sương mù. Trong căn nhà nhỏ có một cuộc hội thoại khá căng thẳng:

"Sương mù lắm, về nguy hiểm"

"Nhưng khuya nay 4h khách đến checkin rồi, em phải đón khách. Không thì Neko với Kay la em, quan trọng là em hứa thì phải làm."

"Vậy khuya anh chở em về."

"... nhưng mà..."

"Em có phải lọ lem đâu mà phải về nhà trước 12h đêm. Em lớn rồi" - Đúng là lớn thật rồi, người thì 35, người thì 34. Mấy năm nữa 40 hết rồi mà sao cứ như em bé, có lúc anh cứ tưởng Phúc 30 thôi, nếu vậy thì anh chỉ mới vừa 31 ^^

Như để khẳng định cho câu "em lớn rồi", anh siết vòng tay, ôm chặt người trong lòng một chút. Mùi hương nước hoa hơi lộn xộn, chắc em lại không biết chọn mùi nào, nên xịt hai loại với nhau chăng. Quần áo anh lúc nào cũng đậm mùi quế, hoặc mùi trà, tùy mùa. Không biết em có thích mùi này không, còn anh thì thích hít hà mùi thơm trên tóc tai, trên cổ em như thể khám phá được một điều gì đó mới lạ. Mà có quá nhiều điều mới lạ, vì cũng đã xa nhau từng ấy năm tháng mà.

Phúc cũng không nỡ về. Cái tên này không ngờ lại dính người như vậy. Không nói nhưng chắc ai cũng biết, cảm giác bất ngờ được ôm, được hôn kỳ diệu như một món quà, vừa muốn giữ cho riêng hai người nhưng trong lòng cứ muốn mở ra để ngắm mãi.

"Anh thích em, Phúc ơi"

"Nói lại lần nữa à, sợ em quên hả"

"Sợ em lại đòi về, anh ở lại một mình buồn lắm"

"Anh đừng tỏ ra đáng thương nữa, em bị dụ hết lần này đến lần khác rồi."

"Anh thích em từ lúc vừa mới biết thích một người là gì."

"Rồi anh cũng yêu một tá người", chưa yêu đã ghen, chính là cái người nghĩ nhiều, nhạy cảm này!

"Một tá hay bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng cũng quay về với em đây. Cũng đúng thật không phải anh luôn luôn nhớ em, hoặc chỉ cần em trong suốt mười mấy năm qua. Nhưng em giống như hạt mầm chậm lớn ấy, cứ ở một chỗ trong tim anh, cứ tưởng không nảy mầm nổi nhưng lớn lên sau một đêm mà chính anh cũng không ngờ." - Những suy nghĩ anh giữ cho mình cứ thế tuôn ra trước mặt em.

"Chắc do mình tiếc nuối khoảng thời gian còn là học trò thì đúng hơn. Em sợ anh không còn tiếc nuối nữa là lúc mình lại xa nhau.", chưa yêu đã sợ chia tay rồi.

"Không lẽ anh phải nói thẳng ra những thứ đen tối trong đầu một người đàn ông 35 tuổi khi nghĩ về em thì em mới thôi lo được lo mất nhỉ... Anh thích..", tay anh luồn vào bên trong áo thể thao màu xanh, anh cố tình đưa một bộ đồ rộng.

Phúc bịt miệng, không cho anh nói, nhưng tay thì không kịp cản cái bàn tay vô lễ kia. Hồi còn đi học anh cứ nói hoài về tính nết cung Sư tử, sau này rảnh rỗi Phúc cũng vô thức đọc về cái cung này. Càng tìm hiểu càng thấy nó hoang dại, nguy hiểm rõ ràng hơn cả bọn Bò cạp. Bàn tay chai sạn, to lớn chơi đùa trên làn da cậu. Phúc cố bắt cái tay đó dừng lại, nhưng cái người tinh quái này như đoán được ý, chẳng dạo chơi nữa mà thay vào đó kéo ngược áo thun lên, vô tình trở thành thứ trói cả hai tay cậu.

"Tiếc nuối kỷ niệm xưa là thật, nhưng nếu mà để nói thì...cũng chỉ là cái cớ cho việc anh muốn có em đến cỡ nào thôi. Không thể để em thoát được."

Tay anh đặt trên ngực trái của em. Cố cảm nhận thử xem khi nào trái tim ở đó bị anh lấp đầy. Phúc hôn nhẹ gương mặt điển trai, trưởng thành nhưng vẫn còn chút trẻ con của anh. "Coi như thưởng cho nhân viên hôm nay đã rất nhiệt tình", cậu nghĩ. Nghĩ đến nhiệm vụ khuya nay phải về cho khách check-in, cậu hơi lười biếng vì đang nằm trong chiếc tổ ấm quá nên sinh ra một chút xấu tính. Sao mình như đang trốn hai người kia, lén lút qua lại với đối tác làm ăn...

"Sao không tập trung rồi... đang nghĩ tới ai, hửm", anh hỏi bằng giọng hơi khàn khàn, nghe vừa lạ tai, vừa thinh thích

"Khuya em không về kịp thì anh khỏi xuất hiện ở homestay nữa đi"

"Sợ ngủ quên thì làm gì đó để thức nhỉ"

"Không được, mai em trực ca sáng"

"...", sao không chịu mất tỉnh táo một chút cho lãng mạn chứ

"Quan trọng là... tối nay em không về thì mặt mũi em cũng mất hết rồi... còn trốn làm nữa thì không sống nổi với 2 cái miệng kia đâu."

"Anh biết rồi", nhưng tay anh cứ lần từ xương quai xanh, đến xương bướm, rồi theo đường cong trên lưng em đi dần xuống. Không còn là một thằng nhóc thấp bé bên cạnh anh, lúc nào cũng yếu ớt, em giờ cũng là một chàng trai cân đối, đầy sức sống, hấp dẫn anh đến mỗi cử chỉ. Anh thấy sức nóng tỏa ra từ bên trong cơ thể chính mình, mồ hôi rịn ra khó chịu vậy nên nhanh tay cởi áo.

"EM NHẮC ANH", thấy anh cởi áo, Phúc hơi hoảng

Anh ngưng lại một chút, nheo mắt nhìn gương mặt hoảng hốt của Phúc. Anh cởi hẳn áo của em, kéo tay em sờ đến eo, "Hôm nay chỉ đến đây thôi", sau đó đảo mắt nhìn xuống bên dưới, "cho em thêm thời gian ngày mai". Nói rồi anh hôn mạnh lên cổ và bả vai cậu, như bù lại việc chưa được làm tối nay.

 Nói rồi anh hôn mạnh lên cổ và bả vai cậu, như bù lại việc chưa được làm tối nay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


thế nào là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ