*tri ân tất cả chị em đến từ threads - cảm ơn nhân duyên đã đưa chúng mình đến với nhau*
---
Trong ba năm tiếp theo, Phúc làm nhiều nghề khác nhau, tích góp được nhiều kinh nghiệm, cũng gọi là trải đời. Cậu chuyển về Đà Lạt sống, làm hướng dẫn viên rồi booking tour tự do, thêm bao nhiêu là việc tay trái, tay phải. Rồi cơ duyên đến, Phúc cùng vài người bạn hùn hạp nhau để dựng nên một chiếc Homestay nhỏ, "Shoulder". Còn vì sao lại là Shoulder hả, chỉ là Phúc nghĩ có lẽ những người đến homestay này cũng sẽ cần một bờ vai để nương vào. Chứ không phải vì nhớ đến một bờ vai áo trắng của một "thằng nhóc lớp 12" nào đó đâu. Mà có nhớ đến thì cũng chẳng sao, một mối quan hệ mập mờ như vậy đã từ lâu trở thành mẩu chuyện hư ảo trong tâm trí Phúc rồi, còn người kia thì cũng trở thành nhân vật anime luôn.
"Nay tui đi qua chỗ đồi thông thung lũng vàng vẽ tranh, chiều đến ca tui về nhe. Có gì thì gọi", không được để mình suy nghĩ lung tung nữa.
Thằng Kay gật gù, tay vẫn mải mê bấm game. Neko thì livestream review thời tiết Đà Lạt hay mấy địa điểm gần home để tìm khách. Cũng không ai thật sự quan tâm lắm...
"Dù ở đâu mình cũng luôn cảm thấy chỉ có một mình. Có ở giữa một đám đông hay trong rừng thông này, thì cũng vậy thôi... nhưng không sao, không sao, cô đơn chỉ là trạng thái, không phải là cái gì đáng buồn."
Nói đi vẽ tranh chứ đi bộ một đoạn khá xa, vác theo ít đồ hơi lỉnh kỉnh mà vẫn chưa có cảnh nào để vẽ. Vậy nên Phúc ngồi viết một loạt dài công việc cần làm trong tuần này.
"Để coi coi, làm lại nhà cây cho mèo. Sơn lại tường trước sân. Đi mua hạt giống, mua cây... Một dàn hoa ở chỗ cửa sổ, bốn năm chậu tùng nhỏ ở lối vào đi, còn gì nữa không ta..."
Triền đồi hơi dốc xuống, Phúc lỡ chân đá vào balo. Chiếc Balo cứ thế lăn xuống dốc nhanh như tên bay rồi dừng lại ở một gốc thông khác. Phúc lững thững xuống lấy đồ của mình thì lại bắt gặp một người cũng đang đi từ hướng khác về phía ba lô.
"Balo của tui á, để tui xuống lụm bạn ơi", Phúc sợ mắc công người ta nhặt giúp rồi leo lên dốc thì khá mệt.
Jun: Giọng này sao quen quá. Lại còn cái dáng người này nữa... Thì sai đi đâu được, 3 cái nốt ruồi ngay cằm kìa... Anh nhặt cái balo lên, không biết nghĩ gì mà anh quải cái balo lên lưng rồi giả vờ đi một nước. Anh nghe tiếng chạy hồng hộc phía sau, khoái trá thật sự. Cảm giác bị chặn facebook từng đó năm mà giờ chơi khăm lại chỉ nhiêu đó thôi cũng thỏa mãn. Chắc "em bé" kia hoảng loạn lắm.
"Anh kia đứng lại cho tui!!!"
Anh bị giật ngược lại phía sau, lảo đảo. "Quào, giờ khỏe vậy", anh nghĩ, vẫn quyết tâm không quay lại. Người phía sau muốn quật anh xuống, nhưng xui thay, anh cũng khỏe không vừa. Anh xoay trở người, Phúc mất đà, ngã ngồi về phía sau.
"Trời ơi lên núi mà cũng gặp "cớp"! Có ngon cứ giật, tui gọi cho mấy người bảo vệ ở đầu đường, anh khỏi mà thoát đi!"
"Anh cũng muốn bị bắt lại lắm" - Anh xoay người, đứng thẳng nhìn Phúc đang ngồi trên thảm cỏ. Mồ hôi cậu túa ra, mặt đỏ ửng lên hết, tóc như dựng lên vì tức giận, nửa giống hải ly, nửa giống mèo.
"JUN??? SAO LẠI LÀ ANH???"
"Chắc đến lúc em trả nợ cho anh rồi, nên vũ trụ mới cho em gặp anh"
"Tui nợ anh cái gì?", Phúc sẵn giọng, cảm giác bực bội trào dâng trong người. Và cả cảm giác...muốn bỏ chạy nữa. Trong lòng hoàn toàn hiểu mình nợ anh cái gì nhưng... đây không phải là cách chúng ta thường gặp lại mối tình đầu, hiểu không.
"Từ từ anh sẽ làm cho em nhớ", Jun cười hiền, nắng lấp lánh trên vai anh, cả người như phát sáng. Phúc ngồi ngơ ngẩn nhìn, cứ ngỡ là thiên thần hộ mệnh đã quay trở về với cậu sau ngần ấy năm.