Anh hơi bất ngờ khi mình được đáp lại. Không phải vì anh nghĩ mình không còn là "gu" của cậu nữa, mà là vì anh đáng bị giày vò hơn vì những lỗi lầm đã gây ra. Nhưng cái người trong lòng này, có vẻ như cũng đợi anh từ lâu rồi. "May mà mình không đơn phương, dù là trước kia hay bây giờ", anh nghĩ thầm. Nụ hôn sâu dần, tay anh sờ lên gương mặt trắng mềm như viên kẹo marshmallow, để em cảm nhận được bàn tay anh nâng niu từng đường nét trên đó. Em là duy nhất, mọi hình ảnh về em rõ ràng không có ai thay thế được.
Tay em vòng qua eo anh, thuần thục hơn khi chiều nay một chút. Em cũng gọi là cao dong dỏng, vậy mà lọt thỏm trong lòng anh, nghĩ đến đây thôi, em thấy vui vô cớ. Cảm giác được che chở này vừa lạ lùng, vừa thích thú. Tay em lần theo cánh tay anh, rồi lên vai, cuối cùng đặt lên cổ, cảm nhận nhịp thở của anh không chỉ qua nụ hôn mà còn bằng mọi giác quan em có. Cả hai như thể đang ôm lấy gương mặt nhau - gương mặt mà họ đã từ lâu không được nhìn ngắm. Hai cơ thể dựa sát vào nhau, anh kéo em về phía mình, nửa ngồi nửa tựa vào bàn bếp. Đến khi em thấy sắp ngạt thở đến nơi, anh mới chịu tha.
"Lâu rồi không hôn nên quên cách thở", em phân bua rồi lại thấy hơi dư thừa
"Không sao, tập luyện thêm là giỏi thôi", anh giơ tay vò đầu Phúc, "Cơm chín rồi, em đi ra đi để anh tập trung nấu cho xong"
"Để em phụ, anh không tập trung là do anh á"
Vừa hở ra tí là lại đanh đá.
Hai người quay qua quay lại trong bếp cũng xong một bữa đủ ba món canh mặn xào. Ngoài trời vẫn mưa, càng lúc càng nặng hạt, gió đã bớt thổi nhưng có vẻ như không thể tạnh mưa sớm hơn. Hai người ăn cơm trong yên bình, thỉnh thoảng anh sẽ gắp cái này cái kia cho cậu, hoặc chỉnh lại cổ áo rộng bị lệch qua lệch lại. Khung cảnh bình yên như thể đang trong một thế giới chỉ có hai người.
"Điện thoại em reo.", Jun nhắc
"Alo, mưa gió mà sao chưa về tới nhà nữa.", giọng Neko hơi lo lắng
"Tút bên Thung lũng vàng nè, phải đợi hết mưa mới dám về, đường bên đây hơi xấu"
"Ờ, có gì gọi nha, đừng có tin người quá!", Neko căn dặn dù biết vô ích, cái kiểu người đó đúng gu nó rồi, dù nó chưa bao giờ nói gu nó như nào, nhưng Neko biết.
"Em biết rồi", bị lừa rồi còn đâu mà dặn, cậu nghĩ.
--
Kẻ qua đường: Tui biết bà rồi tác giả ơi, mưa gió thế này mà đốt lửa trại gì, là bà đốt lửa ở trong bếp đúng không? Dám dụ anh bé nhà tôi vô hang sói, sao bà nỡ làm dậy hả???
Tác giả: Có người thèm marshmallow nên tui mới phải cống nạp anh ấy, chứ không đến lượt tui thì sao, thông cảm giùm đi, chứ mấy bà cũng nghiện mà còn ngại!
--
Mưa to gần như tạt đến cửa ra vào, anh khép hờ cửa, may là cửa ra vào cũng bằng kính, vẫn nhìn thấy bên ngoài một vườn cây xào xạc theo mưa. Phúc giành phần rửa chén trong bếp, anh không việc gì nên kéo cái sofa bed ra thành một cái giường, nằm dài ngắm mưa. Giờ là 5h chiều, nhưng trời thì tắt nắng từ lâu. Cảnh tuy không đẹp nhưng vì lòng người khoan khoái nên thành ra cũng có chút gì đó thơ mộng.
Phúc lau tay rồi trở ra đã thấy người kia nằm phè phỡn trên sofa. Đúng là cuộc sống của một ông hoàng chưa bao giờ thay đổi, kể cả khi ông ta có là nông dân.
"Ngồi xuống đây với anh", Jun vỗ vỗ vị trí kế bên.
"Đúng là biết hưởng thụ mà", Phúc bình luận rồi duỗi chân bắt chước anh nằm trên ghế. Ngoài trời mưa to mà hai người nằm ngắm như ngắm hoàng hôn vậy, đúng là không ai bình thường khi...yêu.
"Cho anh ôm nhé"
"Sao qua nay không hỏi trước mà giờ lại hỏi"
"Hai lần trước là liều, được ăn cả ngã về không. Bây giờ thì phải tôn trọng em.", anh vòng tay qua ôm lấy Phúc, cảm thấy mình chiếm tiện nghi của người ta hơi nhiều. "Em thơm quá", rồi lại vuốt tay lên má, lên cằm cậu, "còn mềm nữa".
"Tán tỉnh người ta giỏi vậy, kinh nghiệm tình trường chắc dài cả sớ"
"Không nhắc người khác ở đây. Anh cũng không hỏi em nên em đừng khai nhé!"
"Ồ anh không có tự tin à"
"Ừ, vì anh là nông dân nghèo mà."
Cái giọng hèn hèn đó làm Phúc mủi lòng nên mới bị dụ. Giờ thì tỉnh táo rồi, anh nghèo chỗ nào cơ chứ. Anh ở nhà gỗ mà đồ anh xài mắc hơn cả cái nhà.
"Nhưng mà, em thích anh."
"Anh cũng thích em"
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.