"Phía sau vườn kia anh trồng mấy cây bơ. Trước nhà thì chủ yếu là những cây trang trí loại lớn, monstera đồ đó. Còn bên hiên này thì anh trồng mấy cây nhỏ, sen đá rồi cây hạnh phúc... em lựa cây em thích đi, mấy chậu này để ở bệ cửa sổ mặt tiền và trên bàn cafe trước sân."
Phúc gật đậu, chọn chọn. Tưởng nhanh nhưng vì cậu vừa chọn, Jun vừa giải thích thuộc tính mỗi cây nên mất thời gian. Phải chọn đâu đó gần 20 chậu, mà nãy giờ chỉ mới được 5.
Ầm ầm, trời đổ cơn mưa. Hai người đội mưa chạy vào nhà, chỗ họ đứng cách nhà hơi xa, chạy đến cửa thì đã ướt.
"Ắt xì", cái bệnh xoang này...
"Em vô nhà đi, ở ngoài đây lạnh."
Phúc đi theo anh vào nhà. Ngôi nhà có một người thôi, nên nhỏ nhắn, Jun nói vậy. Phòng khách có một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, thảm sàn trải ấm áp. Phúc ngồi vào bàn ngoan ngoãn đợi chủ nhà ra chỉ thị tiếp.
"Để anh lấy khăn và đồ cho em, mặc ướt dễ bệnh"
"Có phải em mới ở Đà Lạt đâu"
"Nhưng mà bệnh xoang của em cũng vẫn còn đó chứ đâu có hết"
Thôi mặc kệ, thích làm gì thì làm.
Jun quay vào phòng thay nhanh đồ, rồi chọn một bộ đồ thể thao dài màu xanh nhạt của anh cho Phúc. "Chắc hơi rộng", anh lẩm nhẩm.
Phúc lấy khăn rồi đem đồ vào phòng vệ sinh thay, cậu thấy trong gương mũi và mắt cậu đỏ ửng lên vì hắt xì nãy giờ. Bộ đồ của Jun..e hèm, hơi rộng, cậu phải sít dây một xíu mới vừa, cổ áo cũng rộng.
"Em sấy tóc đi. Anh đi bắt nồi cơm."
"Chắc không cần đâu... xíu mưa tạnh em về."
"Mùa này mưa chắc lâu, tầm 10-11h mới tạnh mưa mà, em không thấy sao. Thôi cứ ăn cơm đi rồi xíu tạnh mưa anh chở về."
Phúc hơi lăn tăn tại dù sao cũng là bạn cũ thôi, thân thiết quá có hơi vượt giới hạn không... Thôi không nghĩ nữa, cậu vò đầu theo cái máy sấy tóc, như thể mọi phiền lo sẽ theo đó bay biến đi.
"Em muốn ăn gì anh nấu?", Jun vừa mở tủ lạnh vừa gọi với ra
"Rau củ có không, em thích ăn rau củ nhiều.", tự nhiên Phúc thốt ra, xong thấy mình có hơi tự nhiên quá.
"Ờ, để anh xào thêm ít thịt bò nữa."
Vậy là anh lục đục trong bếp. 5-10 phút sau thấy hơi thừa thãi nên Phúc cũng tò mò vào xem. Cậu lấy rau củ cắt ra vừa ăn, để sẵn gần bếp cho anh.
"Anh ở đây bao lâu rồi?"
"Mấy năm rồi. Anh học đại học xong thì lên đây chăm vườn cho ba mẹ, tại ở SG quậy quá", anh cười to
"À, còn em mới sống trên đây mấy tháng thôi. Home thì mới mở đây."
"Em với Kay, Neko là như thế nào ấy nhỉ", anh thăm dò
"Kay thì em gặp trên đây, đất nhà nó đó. Còn Neko thì tình cờ quen, vụ việc cũng gay cấn lắm. Có người gây sự với em nhưng Neko đi ngang chướng mắt nên nhào vô giúp. Quen từ đó luôn. Ở đây anh có bạn bè nhiều không."
"Có bạn cũ ở SG hay lên thăm, hàng xóm cũng lâu lâu qua. Còn bạn bè quen trên Đà Lạt cũng ít. Anh thích tận hưởng không gian này hơn là chia sẻ nó."
"Vậy em làm phiền rồi."
"Không phiền, nhiều lần anh đã nghĩ dẫn em đến nhà anh, lúc còn đi học hay lúc ở đây cũng vậy. Ai ngờ giờ lại được."
"Em khác mọi người sao?", bất chợt Phúc hỏi, nhưng rồi lại sợ câu trả lời
"Khác.", Jun khẳng đinh chắc nịch, như muốn để cậu hiểu, anh xoay người sang đối diện cậu, "em không giống người khác, em là duy nhất, từ trước giờ đều như vậy."
Bếp chưa bật mà không khí trong đây đã nóng thế...
Phúc nhìn mắt anh, đôi mắt giờ có thêm vài nếp nhăn, không còn trong veo như ngày trước, đổi chỗ cho nhiều bí ẩn mà cậu muốn hiểu, dù chỉ một lần. "Có thật như anh nói không? Sao em thấy không đúng lắm. Ngoài kia bao nhiêu người... Ưm"
Bước được một tấc rồi lại tiến thêm một thước - hôm qua thì ôm, hôm nay lại hôn rồi. Cái con người thiếu kiên nhẫn này.
Hơi thở anh phả vào mặt em, mùi trà gừng thoang thoảng, cay cay trên môi. Anh hôn nhẹ nhàng, từ tốn, dù lúc đầu có hơi vội thật, như cái ôm ngày hôm qua. Hai tay anh ghì lấy lưng cậu, như thể ghì hết nhớ nhung vào lòng. Phúc không kháng cự chút nào, không phải vì cậu đợi điều này, mà vì tình cảm tự nhiên đến, từ ngày gặp lại anh cậu đã biết không thể nào thoát một lần nữa rồi.