Một cái cây cần rất nhiều thứ để trưởng thành, nhưng thứ đầu tiên phải là tự thân trong hạt giống của nó phải có đủ "năng lượng" để nảy mầm. Anh đã trồng hàng ngàn cái cây trong khu vườn này, có những cây vẫn đang tươi tốt, có cây được chuyển đến những mảnh đất mới ở xa, nhưng cũng có những cây trở thành củi nơi xó nhà.
Anh nghĩ tình yêu cũng vậy. Có tình yêu ngay từ bắt đầu bản thân nó đã yếu ớt phải chờ có người tưới tiêu, vun bao nhiêu công sức vào để cuối cùng chẳng nảy mầm nổi khỏi mặt đất. Đó là những tình yêu, cơn say nắng thoáng qua lúc anh vẫn còn ngông nghênh 20-25 tuổi. Có những tình yêu đã trở thành cây, bén rễ sâu vào đất nhưng vì anh bỏ quên, hay giông bão, hay nhiều lúc là một loài sâu bệnh gì đó từ đâu đến, cây rã rời nằm xuống giữa đất trời, tự anh là người chặt bỏ rồi gói ghém hết tàn cây, chiếc lá. Những kỉ niệm cũ trở thành củi khô xếp trong một xó nào đó của trái tim. Nhiều kỉ niệm trở thành lửa nhỏ lửa to trên bếp để giữ cho anh sự háo hức chờ đợi một tình yêu khác tới, cũng có những kỉ niệm anh bỏ quên tận dưới cùng, nấm mốc cỏ cây rồi sẽ mọc lên che hết chúng, dù chúng vẫn ở đấy.
25-30 tuổi, anh đã có những mối tình như thế, khi anh bắt đầu xây vườn. Người đến vì tò mò, vì muốn thay đổi không khí, tìm một người chỉ biết mỗi mình thôi, thật sự quá nhiều. Anh chẳng còn là cậu học trò bảnh bao trắng trẻo mà trở thành "ông bán thịt heo", cách mà thằng bé Dâu - bạn thân mã 10 năm của anh, mô tả anh với người khác. Anh là nông dân, trồng đủ thứ cây rồi vườn trên đời, tùy mùa và tùy hứng. Ngày nào cũng bắt đầu thật sớm, kết thúc ngày cũng sớm, quanh quẩn với vườn, với rừng và mấy con mèo.
Có một điều anh thích ở khu vườn của mình. Tuy không gieo hạt nhưng tự dưng vườn lúc nào cũng có những bông hoa cúc dại tím, trắng đủ màu mọc lên. Nó đối lập với những cây to xù xì mà anh hay trồng, nhưng lại làm anh nhớ đến một con người mềm mại, nhỏ nhắn từng ở bên cạnh anh khi anh còn là một thiếu niên. Và anh cũng bắt đầu đi tìm cậu ấy 1 năm, hay là 2 năm qua, anh cũng chẳng nhớ rõ. Nhưng anh nhớ 6 tháng gần đây anh tìm ra cậu nhóc năm nào đang ở rất gần anh. Có khi chỉ cần một cuộc chạm trán ở quán cafe nào đó thôi, biết đâu anh sẽ lại thắng thế. Nhưng chắc anh đã đánh giá thấp giá trị thời gian rồi...
"Giờ ghê gớm, miệng mồm cũng không vừa đâu. Cũng phải gọi là cỡ con bé Dâu đó", anh tự nói rồi tự cười. Một nửa tiếng gọi trong anh muốn đi tìm mối tình dang dở thời học trò, một nửa động lực là do trái tim gào thiết tìm kiếm một người đồng điệu, như cách cả hai từng làm một series radio với nhau thật mượt mà. Với anh đó là một khởi đầu tốt, chỉ tiếc còn thiếu một chút...
Không sao, phần thiếu đó mình sẽ bù lại.
--
"Anh là Thuận, hoặc em cứ gọi anh Jun, anh tìm Phúc."
"Đâu ra anh trai đẹp tìm nè Phúc ơi, Phúc ơi."
Phúc đang mang tạp dề, sênh ít mứt trong bếp, thong thả đi ra.
"Mày coi chừng tao đó Kay" - chép miệng, phải tỏ ra chảnh chút chứ - "Anh đợi 15 phút nữa đi, tui đang có việc trong bếp."
"Ủa mà này là ai?", Neko tỏ ra đề phòng, không biết thằng em lụm đâu ra cái ông nhìn tốt mã vậy, có khi là trap boy thì nó lấy cái home của 3 đứa mình mất...
"Ảnh thiết kế cây cảnh, bán cây đồ đó. Em phải sửa sang lại cái vườn chứ mặt tiền nhà mà ghê quá.", Phúc nói sơ lược rồi quay vào bếp.
"Ờ, chỉ vậy thôi đúng không, làm lẹ lẹ rồi cho về đi nha, để không tới giờ tao live ồn lắm", thật muốn đuổi lẹ chứ thấy bất an gì đâu. Anh không muốn mấy thể loại trapboy này nọ làm phiền đến thằng em, nó đủ khổ rồi.
"À anh có dẫn một bạn theo phụ đo đạc, chắc được mà ha. Ti ơi!", anh gọi với ra. Thật ra anh cũng phải có trợ thủ, dù sao mình cũng đang đi thăm dò mà, thêm người thêm tai mắt thui.
"Ờ tui dô liền nè.", một dáng người cao ráo đội chiếc mũ kì lạ phăng phăng đi vào nhà, đứng kế bên Neko. Neko từ vai anh hai trong nhà, tự nhiên lọt thỏm giữa hai ông thần lạ huơ lạ hoắc... Cảm giác cứ sao sao.
"Ủa anh là streamer hả, chuẩn bị live bán gì vậy, son môi?", bầu không khí tự nhiên lạnh như mới chuyển lên Fansipan, hay mới gắn máy lạnh 2 ngựa sừng sững giữa nhà.
"Con mắt nào cậu thấy tui bán son môi?", Neko muốn đấm một phát
"Chứ cái môi đậm lè kìa?", Ti ngơ ngác hỏi, người ta thắc mắc mới hỏi thiệt mà, đàn ông livestream bán son môi trên douyin nhiều mà.
"Tui muốn lên hình không bị nhợt nhạt, hiểu chưa! Khó chịu vô cùng!"
Dẫn theo chưa phụ gì mà đã kiếm chuyện với khách rồi... Kèo này không biết có ổn không nữa, nhưng không sao, anh đã đánh trận thì phải toàn thắng, rinh được "ai kia" đem về nhà chứ!