Có bao giờ nghe đến những cuộc hôn ước trong truyền thuyết của những gia tộc giàu có chưa? Ừ, giám đốc Trần đang phải gánh chịu hậu quả đó đây.
Những việc gần đây của công ty khiến hắn ta sắp phát điên, lại lôi thêm cái hôn ước vớ vẩn từ hai đời trước ra để làm khó hắn. Thật là biết cách giết chết một con người mà!
Trần Minh Hiếu là con trai duy nhất, cũng là người thừa kế hợp pháp của công ty. Vừa tốt nghiệp đại học, hắn ta đã lao đầu vào làm việc. Gần ba mươi năm qua, Minh Hiếu chưa bao giờ khiến bố mẹ phải phật lòng, họ hàng ai ai cũng đều ghen tị trước thành quả mà hắn có được. Sự khó tính cùng với khuôn mặt nghiêm nghị khiến cho nhân viên không ai là không run sợ mỗi khi đối mặt với giám đốc Trần.
Vậy mà, giám đốc Trần Minh Hiếu cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất, là người khiến cho các ông lớn trên thương trường cũng phải nể nang vài phần, lại bị gọi ngược về nhà để bàn bạc về cuộc hôn nhân của bản thân, mà chính hắn ta còn không biết được mặt mũi hôn phu của mình.
"Con có thể từ chối không?"
Mẹ của hắn, người từ nãy giờ ra sức thuyết phục, thở dài.
"Con biết đây là lời của ông mà, mẹ thật sự cũng hết cách. Mẹ biết đột nhiên phải kết hôn khiến cho con không vui, nhưng hãy vì ông và cũng vì lợi ích cho công ty, được không con?"
Minh Hiếu nhíu mày, nhắm nghiền mắt mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. "Cho con biết khi nào gặp mặt".
"Được. Hai ngày nữa chúng ta sẽ dùng bữa tối với nhà bên, bảy giờ, con sắp xếp lịch nhé." Bà mỉm cười đáp, đứa con trai này chưa bao giờ làm bà ấy thất vọng.
"Có cần phải gấp vậy không mẹ? Dù gì nửa năm nữa mới cưới-"
"Không gấp. Các con cần phải sống chung một thời gian trước khi hôn lễ diễn ra."
Giọng nói phát ra từ trên lầu, một người đàn ông trung niên bước xuống. Là tổng giám đốc, và cũng là ba của hắn.
Minh Hiếu ngẩng đầu, lấy làm lạ hỏi.
"Phải ở chung nữa à? Cũng chỉ là hôn nhân lợi nhuận. Nghe cứ như đang sống thử với người yêu ấy...""Ba cũng không xen vào được, đó là ý của ông con mà, cháu yêu của ông phải làm thật tốt nhá." Ông Trần nhún vai, mang ý giễu cợt trả lời con trai cưng.
Minh Hiếu cũng đã quen với tính cách của ba mình, hắn ta không chấp làm gì. Vấn đề là hắn sắp phải kết hôn với người mà mình không quen không biết, hoạ từ trên trời rơi khéo làm sao trúng thẳng vào đầu hắn, cũng biết rơi rớt quá đấy.
"Thôi ba con lâu ngày không gặp, cứ thích đâm chọt nhau mãi. Cũng bảy giờ hơn rồi, con ở lại ăn tối nhé." Mẹ hắn lên tiếng giải vây, ba con nhà này, không gặp thì thôi, cứ gặp là cà khịa nhau.
"Con không ăn đâu, hôm nay còn nhiều việc ở công ty lắm. Chắc đi sớm."
"Ó chòi oi giám đốc Trần mà hẹo thì các em gái khóc ngập cái thành phố này luôn ấy. Chồng quốc dân bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, không thể không thể nhé." Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai lên tiếng.