Nhìn vào chiếc khăn choàng trước mặt, Thành An nghĩ ngợi, hiện giờ em đang giữ tận hai chiếc khăn choàng cổ của Minh Hiếu, nhưng em chỉ trả một chiếc thôi, cái còn lại được em nhỏ giữ gìn rất cẩn thận suốt mười hai năm qua. Chiếc khăn choàng cùng với đôi găng tay năm đó, đã làm cho em thích hắn hơn một thập kỉ. Thành An chưa bao giờ hối hận khi đem lòng cảm mến người đã đưa cho em hai món đồ đó. Có thể nói, Minh Hiếu chính là tia nắng ấm giữa những ngày đông lạnh giá của cuộc đời em.
**
Chớp mắt cũng đến ngày diễn ra sự kiện hội tụ các ông lớn kinh doanh, cùng với đó là những cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng từ nhỏ. Đương nhiên, nhà họ Trần và nhà họ Đặng là hai cái tên không thể không góp mặt.
Trần Minh Hiếu cùng với tổng giám đốc Trần giữ vai trò đại diện cho tập đoàn, tham gia buổi tiệc tối. Nói là buổi tiệc giao lưu, thực chất chỉ là nơi để các con cáo ranh ma bất chấp mọi thủ đoạn để lôi kéo lợi nhuận về phía mình. Và, nhà họ Trần, chính là con mồi béo bở nhất.
Hôm nay, cũng chính là ngày hắn sẽ công bố kết hôn với em, cũng chính là ngày mà gần đây hắn đặc biệt lo lắng. Việc công khai Thành An là bạn đời của hắn trước truyền thông sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm cho em. Trần Minh Hiếu trước giờ, không bao giờ muốn phải liên luỵ đến ai.
Thành An đã được thông báo trước về buổi tiệc này. Mẹ của em vừa gọi đến, cảnh cáo em nên cư xử đoàn hoàng, không được làm cho hai nhà mất mặt.
Em có mặt ở nhà từ sớm, buổi tiệc diễn ra lúc bảy giờ. Bây giờ là sáu giờ tối, và có một em nhỏ đã đứng trước tủ quần áo hơn mười lăm phút, thử bộ này rồi đến bộ khác. Thành An lắc đầu, bộ này không được, bộ kia lại không hợp. Cuối cùng, sau bao nhiêu đắn đo, em nhắm mắt chọn đại một chiếc áo cổ lọ màu be phối với quần tây trắng, sau cùng là điểm nhấn với chiếc dây nịt nhỏ.
Soi đi soi lại trong gương, em cứ cảm thấy bản thân mình nếu sánh bước cùng hắn, thật sự là không xứng chút nào. Tự ti lại chồng tự ti, giống như mình đang mang lại phiền phức cho hắn vậy. Suốt những năm thầm thương trộm nhớ Minh Hiếu, em chưa bao giờ làm phiền đến hắn một lần, chỉ biết nép phía sau nhìn hắn. Cũng phải thôi, Minh Hiếu thời còn đi học, là con nhà người ta chính hiệu, thành tích học tập đứng đầu, thể thao cũng đứng đầu nốt, cùng với đó là gương mặt điển trai, nam tính và gia thế của hắn. Còn em, dù thành tích học tập rất xuất sắc, vẫn đứng đầu, nhưng tính cách lại rụt rè, ít nói, khiến cho bản thân bị mờ nhạt, đó cũng là điểm yếu để những kẻ bắt nạt tìm đến em.
Tiếng gõ cửa đánh thức dòng suy nghĩ miên man của em, Thành An vội vàng ra mở cửa, là bác Phong.
"An này, con chuẩn bị xong chưa?" Bác Phong hiền từ hỏi em, ông rất thích đứa bé này, dù chỉ nhỏ hơn Minh Hiếu hai tuổi nhưng đường nét gương mặt và tính cách vẫn rất là trẻ con, thật sự làm người lớn cảm mến.
"Con chuẩn bị sắp xong rồi ạ. Không... không biết, anh Hiếu đã về chưa ạ..." Thành An hơi ngập ngừng hỏi ông. Mỗi lần nhắc đến hắn là em lại như vậy đó.