Em suy nghĩ một lúc lâu, rõ ràng em thích Minh Hiếu lâu như vậy. Tại sao chuyện anh ấy cưới vợ sinh con, em lại không biết gì chứ, đem theo sự nghi ngờ của mình, em hỏi lại đứa trẻ,
"Con là con của-""Là con của tôi." Tiếng nói từ phía ngoài cánh cửa khu Đông cắt ngang câu hỏi của Thành An. là hắn ta.
Hắn bước vào, chân đeo đôi chelsea boots da đắt tiền, áo vest được cởi ra vắt ngang tay, trên người là chiếc sơ mi trắng đã bung hai nút đầu, tóc vuốt ngược, trông bảnh bao vô cùng. Nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, đột nhiên em lại hơi ngại, da mặt vốn mỏng, lại ửng hồng lên ngay.
"Con chào ba mẹ." Hắn cất lời lần nữa, cảm thấy ai đó ngồi ở sô pha đang nhìn mình chằm chằm từ lúc bước vào, hắn quay sang nhìn em, mắt chạm mắt. Thành An ngượng ngùng quay sang chỗ khác, cũng phải thông cảm cho em, bao nhiêu năm rồi, Minh Hiếu vẫn đẹp như vậy, lại còn là người mà em thích thầm đã lâu, ai mà không ngại chứ.
"Về đông đủ hết rồi, ta dùng bữa tối cùng nhau nhé." Bà Trần mở lời, cứu lấy bầu không khí có phần gượng gạo trong nhà.
"Ừ đúng đúng, hai đứa cứ liếc mắt đưa tình mãi, ông bà đây cũng mệt, phải không Cún nhỉ?" Ừ, trách nhiệm cứu lấy không khí gượng gạo này phải giao cho người này mới đúng.
"Ơ, thế nà ba Hiếu với chú đẹp trai này thích nhau ạ?" Em Cún ngây thơ hỏi lại, xuỳ xuỳ, con nít có biết gì đâu.
Nghe Cún nói vậy, Thành An quay ngoắt sang nhìn, miệng xinh mấp máy như muốn thanh minh nhưng ông bà Trần đang ở đây, em bối rối không biết phải làm sao.
Minh Hiếu quan sát biểu cảm của em, gương mặt vẫn không biểu lộ gì, quay sang nói với Cún,
"Cún đi rửa tay rồi ra dùng bữa tối nhanh lên, bà đang đợi con kìa, mau dắt theo ông nữa.""Vâng ạaaa, Cún biết òi."
Mọi người đã đi sang phòng ăn hết, chỉ còn mình hắn với em.
"Cún là cháu ruột của tôi, con của chị gái tôi, đừng suy nghĩ linh tinh."
Nói rồi hắn toang bước đi ngay, để lại em ngơ ngác, cố gắng tiếp thu thông tin, tại sao lại kêu hắn là ba nhỉ. Đột nhiên nhớ đến cả nhà đều đã đến phòng ăn, em vội vàng đứng dậy, không thể để mọi người chờ mình được.
Buổi tối của cả gia đình diễn ra với đầy tiếng líu lo của nhóc Cún, nhóc với ông Trần được coi là 'đôi bạn thân' đấy nhé. Xuyên suốt buổi ăn, nhóc không ngừng khen chú An, lanh lẹ nói ba Hiếu thì đẹp trai men lỳ, còn chú An thì xinh trai dễ thương giống nó. Nhiều lần khiến Thành An ngượng đỏ hết mặt, chưa hết, ba của hắn còn tung hứng bảo trai xinh thì phải có trai đẹp ở bên cạnh.
Đúng không nhỉ? Nghe cũng hợp lý mà.
Mọi người dùng bữa xong cũng đã gần tám giờ tối, em cùng hắn đưa ông bà Trần về khu Tây. Đứng trước cổng nhà, mẹ hắn bèn kéo tay Thành An đi, bảo có chuyện muốn nói với em. Hắn có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn kiên nhân đứng chờ, kế bên tai là tiếng 'xỉa xói' không cần nói cũng biết là ai.
"Chà chà, lâu ngày không gặp, ba thấy con ra dáng người đàn ông của gia đình lắm rồi đấy nhớ. Nhưng ba nhắc chú này, nói chuyện với thằng bé thì phải nhẹ nhàng chứ, không thấy nó đang sợ con à?"
Ngoài mặt có vẻ hơi cợt nhả, nhưng ba của Minh Hiếu rất tinh ý, luôn quan sát mọi thứ kĩ càng, đó cũng là yếu tố giúp ông tiếp quản tập đoàn thành công.
Ông đánh nhẹ vào vai hắn,
"Này, không được bắt nạt thằng bé đâu đấy nhé.""Con biết rồi." Hắn ta thở dài, lại lẩm nhẩm cái gì đó chỉ để một mình hắn nghe. "Ai thèm bắt nạt đồ con nít đó đâu chứ."
Ở một góc nhà, Thành An và mẹ ngồi ở sô pha, bà Trần cầm tay em, nhẹ nhàng cất giọng,
"An này, mẹ biết nói ra chuyện này sẽ khiến con ngạc nhiên, nhưng con đừng hiểu lầm nhé, Cún là con của Trang, chị gái Hiếu, con bé và chồng mất năm năm trước do tai nạn xe."Nói đến đây, giọng bà run nhẹ, đôi mắt có hơi ngấn nước, "Lúc đó, Cún chưa được một tuổi, nó lớn lên cùng Hiếu, nó chỉ biết, bố và mẹ nó đang đi công tác rất xa. Từ bé đến giờ, là do một tay Minh Hiếu chăm sóc nó, mẹ không biết vì sao, nhóc ấy lúc bé chỉ chịu mỗi Minh Hiếu bồng bế. Sau này, vì muốn Cún lớn lên như bao đứa trẻ khác, gia đình mình quyết định không công khai Cún với truyền thông."
Nghe đến đây, em cũng đủ hiểu vì sao Cún là gọi hắn là ba, khoé miệng nhỏ khẽ mỉm cười, hắn ta vẫn là người ấm áp như vậy. Bà Trần nhìn sắc mặt em, hiền từ an ủi, "An đừng lo lắng nhé, mẹ mong con cứ hãy đối xử với Cún một cách tự nhiên nhất, đừng gò bó bản thân mình quá con nhé." Nói rồi bà đưa tay xoa đầu em.
Không hiểu lí do gì, đôi mắt em đã long lanh ánh nước, giọng mũi nghèn nghẹn, "Vâng thưa mẹ, c-con cảm ơn mẹ nhiều ạ."
"Thôi bé An của mẹ đừng khóc, mẹ khóc theo đấy." Bà vui vẻ cười đùa với em, đứa trẻ này dù đã hai mươi bảy, cảm xúc vẫn cứ như trẻ lên ba, nếu không muốn nói là giống nhóc Cún.
Hai mẹ con chào tạm biệt nhau, em bước ra khỏi cổng nhà, cúi người chào ông Trần. Minh Hiếu nhìn em, hai má lúc này vì trời lạnh mà hây hây đỏ hồng, chóp mũi cũng như thế, đôi mắt lại còn hơi ương ướt. Trông cũng tạm.
Em Cún ở lại khu Đông, ngồi trong phòng khách, ti vi trước mặt thì đang bật, nhưng nhóc không chú ý lắm, vì nhóc ta đang mải mê suy nghĩ.
Chú xinh xinh đó là ai vậy nhỉ? Mình chưa gặp bao giờ, có khi nào ba Hiếu thích chú đó không ta, cô giáo bảo Cún, nếu là người ba thích, thì nên gọi là ba nhỏ, nghĩ lại cũng đúng mà, chú đó nhìn nhỏ nhắn, nhỏ hơn ba Hiếu nhiều cơ.
Càng nghĩ càng thấy mình giỏi khi xâu chuỗi vấn đề, nhóc Cún vỗ ngực tự hào. Đúng lúc đó, Minh Hiếu và em bước vào phòng khách. Bản thân Thành An, một đứa trẻ không có tuổi thơ tốt, em không muốn đứa nhóc này giống mình, tự nhủ bản thân phải để Cún lớn lên một cách hồn nhiên và vô tư nhất, nhóc đáng yêu vậy mà.
Vừa nhìn thấy hắn, nhóc Cún vui mừng hò reo,
"A, ba Hiếu về gòiiii." Nhóc lại quay sang "Cún mừng chú An xinh về ạaa."Nhưng mà...nhóc ấy cứ khen em xinh hoài, làm Thành An ngại chết mất, em bất lực cười khổ, cúi xuống nựng má Cún, "Chú chào Cún nhớ."
Nhóc Cún kéo tay hai người lại ngồi trên sô pha, tay với lấy điều khiển vặn nhỏ âm lượng ti vi xuống. Nhóc ấy điều chỉnh cơ mặt sao cho 'nghiêm túc',
"E hèm, con có một thắc mắc, muốn làm rõ vấn đề với ba Hiếu và..." Dừng một lúc, nhóc ta quay sang nhìn em "Ba nhỏ ạ."———————-