Cuộc sống hôn nhân của hai người họ cứ thế trôi qua một tuần đầy nhạt nhẽo, ai làm việc nấy, không ai quan tâm đến ai. Vậy cũng tốt, rất đúng ý của Minh Hiếu.Để mà nói thì Thành An không hẳn là không quan tâm, chỉ là Minh Hiếu không để ý mà thôi. Em luôn dặn dò người làm trong nhà phải quan tâm đến chế độ ăn của giám đốc Trần nhà mình nhiều hơn, cũng vì lo cho sức khoẻ của hắn với cái thời gian biểu 'đi sớm, về khuya'. Được kết hôn với người mình thích gần mười năm, hỏi thử ai mà không thích, nhưng Thành An thì không thích thật. Bởi vì em biết rõ, Minh Hiếu không thích mình, cũng không biết được sự tồn tại của mình nếu không có cái hôn ước này. Em không thích là vì lo sợ việc kết hôn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Minh Hiếu, thật sự trong lòng Thành An, chỉ muốn đứng từ xa nhìn hắn, chưa bao giờ có ý nghĩ sâu xa hơn.
**
Đang xử lý đống giấy tờ rắc rối của công ty thì chuông điện thoại reo lên.
"Con nghe""À, Minh Hiếu này, tí nữa tan làm con ghé bệnh viện Hopkins đón Thành An về chung nhé." Đầu dây bên kia cất giọng, là mẹ hắn.
Hắn nghe đến đây trong lòng có chút không vui, gần đây công ty đang có dự án mở rộng, hắn đầu tắt mặt tối cắm rễ ở công ty, lại còn phải đưa đón. Thật sự rất phiền phức. "Sao hôm nay lại phải đưa đón nữa vậy? Không phải bình thường việc ai người nấy làm-"
"Là ý của ông con, hai đứa cứ xem nhau là bạn, thằng bé An cũng rất dễ thương, con không được trưng cái bộ mặt khó coi của mình để doạ bé An đâu nhé."
"Con biết rồi, công ty có việc, con cúp máy trước, chào mẹ."
Bà Trần thở dài, không biết đứa con trai này khi nào mới hết tham công tiếc việc, chịu tìm hạnh phúc cho bản thân đây nữa. Cứ cái đà này, còn lâu mới thấy nó lập gia đình.
**
Cuối cùng cũng xử lý xong, công việc thì cũng đã tạm ổn. Liếc mắt lên đồng hồ, đã tám giờ kém, có vẻ hơi muộn so với giờ tan làm của Thành An. Minh Hiếu tặc lưỡi, mau chóng rời khỏi công ty.
Hôm nay mẹ gọi báo Minh Hiếu sẽ đến đón làm cho Thành An suýt chút thì sặc sữa. Em thì chưa bao giờ được từ chối lời của mẹ, chỉ biết vâng vâng dạ dạ cúp máy.
Đã hai mươi lăm phút kể từ khi Thành An ra khỏi cổng bệnh viện, em kiên nhẫn ngồi đợi. Ngoài trời bây giờ là mùa đông, tiết trời lạnh buốt, Thành An khẽ xoa tay, ngắm nhìn đường phố tấp nập. Gương mặt được ai đó nhận xét là trẻ em hơi ửng đỏ vùi sâu vào trong khăn choàng, khẽ rùng mình vì có gió lạnh. Bộ dạng này nhìn vào ai cũng muốn trêu chọc một chút.
Tiếng động cơ xe chạy đến cắt ngang suy nghĩ của em. Nãy giờ em đoán chắc mình đã bị cảm lạnh, nên đang phân vân không biết có nên về cùng hắn hay không vì sợ hắn bị lây bệnh.
Minh Hiếu lịch sự bước xuống mở cửa xe, có hơi để ý đến khuôn mặt ửng đỏ kia.
"Sao không lên xe?"
"Em nghĩ mình...mình bị cảm rồi, nếu về cùng anh sẽ lây bệnh cho anh mất. Hay là-"
"Không cần, tôi không có yếu tới mức đó. Lên xe đi" Không có kiên nhẫn chờ đợi, hắn ta cắt ngang lời em.
Trên đường về nhà, cả hai đều im lặng, Thành An cảm thấy hơi lạnh, cố gắng xoa hai tay sưởi ấm. Hắn vô tình nhìn thấy hành động này của em, cũng vô tình đưa tay tăng nhiệt độ trong xe lên. Tất cả chỉ là vô tình, không hề có vụ Minh Hiếu nãy giờ luôn để ý từng cử chỉ của Thành An, thề luôn.
**
Thành An mệt mỏi xoa cổ tay, dạo này em cũng nhiều việc chết đi được, nào là việc ở bệnh viện, việc ở trường khiến cho em dạo này cũng quên bén lịch khám tâm lý của mình. Soạn tin nhắn báo với bác sĩ rằng ngày mai mình sẽ tới, Thành An ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ, mặt trăng ngày hôm nay tròn đầy đặn, bao xung quanh là những vì sao toả ra thứ ánh sáng màu nhiệm. Nhưng tổng thể lại mang một nỗi buồn man mát, hoặc có lẽ, đó là nỗi buồn của riêng Đặng Thành An em thôi.
Một đứa trẻ đến mặt của ba mẹ ruột còn không biết, lớn lên trong 'một mái ấm gia đình' cùng với những cuộc cãi vả, những đòn roi, những sự trói buộc, những lời mắng nhiếc thậm tệ hay thậm chí là những lần bạo lực học đường. Tính cách khép kín của đứa trẻ đó được hình thành từ môi trường tệ hại mà nó lớn lên, thật may mắn thay, dù vạn vật trên đời có trở nên xấu xa, đứa trẻ đó vẫn giữ một tấm lòng lương thiện, chưa từng bị vấy bẩn.
Có một thời gian Thành An không thể chia sẻ hay trò chuyện với bất cứ ai, em sống khép mình lại với xã hội. Sáng thì đến trường, vài ba hôm thì lại bị bọn đầu gấu tìm đến đánh đập xả giận, chiều tối về nhà thì nghe những lời sỉ vả từ những người mà em gọi là ba, mẹ. Nhật ký chính là thứ duy nhất có thể cùng Thành An kết bạn, và cũng có thể coi là vùng an toàn duy nhất của em. Bao nhiêu nỗi buồn, sự uất ức, tủi thân hay đôi khi là niềm vui, hạnh phúc, em đều cẩn thận ghi rõ vào nhật ký của mình. Đến tận bây giờ, em vẫn giữ thói quen đó. Bật mí một chút, niềm vui và hạnh phút ít ỏi của em được ghi vào nhật ký, một trong số đó là Trần Minh Hiếu.
———————-
Ngày 15, tháng 10, năm 2024.
Hôm nay mình được anh Hiếu đưa về nhà, lúc được mẹ gọi thông báo, mình thật sự rất bất ngờ (có chút vui), nhưng mình sợ làm phiền đến anh ấy, anh ấy sẽ ghét mình mất. Từ giờ mình sẽ cố gắng hết sức có thể để không làm phiền đến anh Hiếu nữa!
———————-Nhìn lên đồng hồ, vừa điểm đúng mười giờ rưỡi. Hôm nay có hơi phấn khích một xíu, ngồi ngắm trăng hơi lâu một xíu, cũng viết nhật ký hơi dài một xíu. Thành An với tâm trạng vui vẻ cầm lấy bộ quần áo ngủ kẻ sọc của mình vào phòng tắm, mà hình như em ấy quên là mình đang cảm lạnh thì phải (?).
Bên phòng trên, Minh Hiếu cũng rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Hắn cảm thấy cậu nhóc này khá thân quen, chẳng biết là đã gặp ở đâu. Hắn ta cứ có cảm giác là mình đã từng nhìn thấy gương mặt baby trắng hồng với hai cái má phúng phính đó, cả cái ánh mắt lén nhìn người khác một cách rụt rè như thể sợ người ta 'ăn thịt' mình ấy. Rõ là đã gặp rồi, nhưng mà lại không nhớ. Tức thay giám đốc Trần trí óc siêu phàm, nhớ được bao nhiêu công thức số liệu, 'một con cáo già ranh ma' trên thương trường nhớ được tất cả điểm yếu của đối thủ. Thế mà cái người này, cứ xuất hiện là làm hắn phải đau đầu suy nghĩ. Từ khi nào mà hắn ta lại lo chuyện bao đồng thế nhỉ. Phiền thật.
———————