8.

1K 138 11
                                    

"Đặng Thành An!!!!!!!! Em cũng chịu đi làm rồi hả?"

Vừa bước vào phòng thay đồ, Thành An được chào đón bằng một thứ âm thanh có phần hơi 'làm hại thính giác', em giật mình, hướng mắt về nơi phát ra âm thanh đó, rồi lại nheo mắt cười xinh.

"Hì hì, có bác sĩ Tài đẹp trai tài giỏi ở đây, làm sao mà em có thể nghỉ lâu được chớ."

Đó, lại bắt đầu nịnh nót, anh quá quen với cái chiêu trò cũ rích này rồi nhé. Bác sĩ Tài hắng giọng, khoanh hai tay trước ngực, trông 'cũng' nghiêm túc chất vấn hậu bối "Này, nhưng mà anh nói thật, coi mà dành thời gian điều trị bệnh cho hết hẳn, thân là bác sĩ, bệnh tình sức khoẻ của mình thì lại lo không xong. Anh bảo rồi nhé, không được coi thường bệnh tâm lí đâu." ngừng một chút, anh búng nhẹ lên trán Thành An, "Bé Thỏ phải hết bệnh sớm đấy nhé, mọi người bảo, mọi người luôn ở đây chờ em."

Dứt câu, Tuấn Tài nhanh chóng rời đi, không kịp chờ em nhỏ hiểu hết những gì mình vừa nói. Anh cũng lo cho đứa em này lắm chứ, luôn hết lòng khuyên răn Thành An tập trung điều trị bệnh, nhưng lúc nào cũng sẽ nhận lại một câu nói đùa rằng "Em không sao đâu mà." cùng nụ cười xinh xắn của em. Luôn là như vậy, em luôn đặt quyền lợi của bản thân ở phía sau, lúc nào cũng sợ mọi người xung quanh thiệt thòi, nhưng lại quên mất mình cũng chẳng nhận được gì tốt đẹp.

Thành An ngẩn người một lúc, dạo này hình như em hay rơi vào trạng thái như vừa nãy, có lẽ bệnh lại tái phát. Em lắc lắc đầu, chắc chiều nay phải ghé phòng khám rồi. Không có nhiều thời gian, em nhanh chóng thay đồ đến phòng làm việc.

"Hé nhô bé An, khoẻ chưa bé?"

"A em chào chị Kim, em khoẻ rồi ạ."

Người vừa hỏi thăm em là Hoàng Kim, nữ điều dưỡng lâu năm ở bệnh viện, cũng là người chị khá thân thiết với Thành An.

Bỗng có một bàn tay từ phía sau khoác lấy vai em, là Phúc Hậu, cái người nói nhiều nhất cái bệnh viện này.
"Nhớ hôm nay có lịch hẹn với bác sĩ Hùng đấy nhá."

"Bác sĩ Hùng? Bác sĩ Hùng nào cơ?"

"À, quên nói với cậu, bác sĩ Hùng từ Mexico chuyển về đây làm việc, sẽ là bác sĩ điều trị chính của cậu. Đừng buồn nhé, bác sĩ Tú 'đắt show' quá."

"Ôi thật á? Sao bác sĩ Tú nỡ bỏ em vậy... Buồn chết mất."

"Thôi ông nhỏ, nhanh hết bệnh cho tôi nhờ."

**

"Có chuyện gì?"

"Thưa giám đốc, ông Huy muốn gặp giám đốc."

Hắn nhướn mày, có chút ngạc nhiên, có chuyện gì mà người chú 'kính yêu' đích thân đến đây vậy nhỉ?

"Đưa ông ấy lên đi."

"Vâng thưa giám đốc."

hieugav • chưa từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ