"Được rồi, Cún ngoan đừng khóc nhé." An cũng vậy.
Vừa nãy thì mới dỗ em bé kia trên xe, về nhà thì lại phải dỗ em bé này ở nhà. Hắn cảm thấy không yên tâm lắm nếu để hai em nhỏ này ở nhà một mình đâu... Mặc dù có một em đã hai mươi bảy tuổi rồi.
"Hòi... hòi nãy ba nhỏ bị trúng ở đâu ạ? Để Cún xoa xoa cho ba nhỏ nha."
"À... ba không sao thật mà, Cún ngoan quá." Em tít mắt cười, đưa tay xoa đầu đứa trẻ.
"Cún háy ba lớn hòi nãy làm y chang vậy nè." Nói rồi nhóc nhỏ đó ra đứng ở giữa em và hắn, lùi ra đằng sau, đưa bàn tay nhỏ xíu xoa xoa lưng em.
"..."
"..."
"Ba lớn háy Cún giỏi hông?"
"Ừm... Cún giỏi lắm."
Đặng Thành An lúc này đã ngại đỏ mặt, hai tay bối rối bấu vào nhau, em nhỏ xấu hổ không biết nên nói gì. May thay, điện thoại Minh Hiếu đổ chuông, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Hắn nhìn điện thoại, bảo em và nhóc Cún lên phòng nghỉ ngơi trước.
"Kết quả sao rồi?"
"Cũng không mấy bất ngờ, Lê Quang Hùng, chuyển công tác từ Guanajuato về đây."
"Có tên bệnh viện cậu ta đang làm không?"
"À, hình như gần đây, Hopskin."
Minh Hiếu trầm mặt, đó là bệnh viện Thành An đang làm việc.
"Này, có nghe không? Một tuần nữa giao dịch ở Oaxaca, bác Huy dặn rồi."
"Ừm, nhớ kiểm tra kĩ đơn hàng lần này."
"Biết rồi. Mà này, nhắc nhở cái cậu An gì đấy, cẩn thận một chút."
"Không biết lần này đi, nên nhờ ai trông chừng cậu nhóc đó."
Bảo Khang bật cười, cợt nhả hỏi lại,
"Này, đừng nói là... thích người ta rồi nha."
"Đương nhiên là không thích, nhưng... cũng chẳng gọi là ghét."
"Ồ, để rồi xem, giám đốc Trần nói được phải làm được à nha."
"Đừng có luyên thuyên nữa, cút đi."
Minh Hiếu cúp máy, hắn hơi lo ngại về chuyến đi lần này, dù chỉ có một tuần nhưng nguy hiểm vẫn cận kề xung quanh, nhất là đối với cái người ngốc nghếch kia.
Ba ngày nữa, buổi tiệc tối có sự góp mặt của các ông lớn tập đoàn được giới mộ điệu săn đón sẽ diễn ra. Đương nhiên, Minh Hiếu không thể không góp mặt, nhưng lần này, hắn cũng sẽ công bố kết hôn, cũng sẽ công khai bạn đời của mình, trong lòng hắn không tránh khỏi những lo lắng. Bao năm lăn lộn trên thương trường kinh doanh, hắn đủ hiểu những thủ đoạn tàn ác không chừa một ai, chỉ để dành lại lợi ích cho bản thân.
**
"Ba nhỏ ơi, ba có chít ba nớn hông ạ?"
Thành An ngạc nhiên trước câu hỏi có phần khó trả lời của nhóc Cún.
"H-hả? Ba... Sao Cún lại hỏi như vậy?"
Em Cún nghiêm túc đứng dậy, chống tay đầy suy tư.
"Dạ. Tại vì Cún đi học, bạn Bo khoe vứi Cún, ba nhỏ và ba nớn cụa bạn í gất iu thương nhau ạ." Dừng một chút, nhóc ta lấy hơi nói tiếp "Nhưng mà Cún háy, ba nhỏ còn ngại ba nớn, ba nhỏ đừng ngại. Ba nớn của con, tốt bụng lắm lắm lun á, còn đẹp trai, tài giỏi nựa nè. Ba nhỏ có chít ba nớn hông?"
Cuối cùng, nhóc ta chốt một câu khiến em đứng hình, không biết phải trả lời nhóc như nào...
"Cún này... Đây là chuyện người lớn... Ba..."
"Thế nà... Ba nhỏ hông thít ba nớn ạ?" Càng về sau càng yểu xìu, em Cún cảm thấy buồn nhiều chút...
Thành An nhìn gương mặt mếu máo của Cún, nhanh chóng xua tay, em bối rối chỉ biết lên tiếng vỗ về con,
"Ơ, không có... Không có đâu. Cún đừng buồn mà, ba... ba t-thích ba lớn mà... Cún ngoan đừng khóc, đừng khóc mà, ba thương Cún."
Em đưa tay ôm nhóc Cún vào lòng, xoa đầu nhóc, nhỏ nhẹ dỗ dành con. Thật ra, bản thân em cũng chưa từng được dỗ dành như thế, à không, hình như vừa nãy mới được.
"Hic... ba nhỏ hứa nhé ạaa. Cún iu ba nhỏ nhứt nun." Em Cún thơm má em An một cái chóc, đúng lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, thu hút sự chú ý của hai em bé.
Thành An đứng dậy ra mở cửa, theo sau đuôi là em Cún.
Thấy người trước mặt, em lại đơ vài giây. Đến khi tiếng nhóc Cún vang lên, em nhỏ mới giật mình bừng tỉnh.
"Aaa, ba nớn, ba nớn tìm ba nhỏ ạ?" Nhóc con này được cái hay thắc mắc, mà thắc mắc toàn những điều khó giải đáp...
Thành An giật mình (lần hai), quay sang nhìn Cún, vội vàng lên tiếng, "Không... Không phải đâu Cún à..."
Thật sự ngại chết em rồi, đối mặt với hắn vẫn là điều khó khăn nhất với em nhỏ.
"Hừm, cũng khuya rồi, hai ba con đi nghỉ sớm đi. Cún này, Cún vào phòng chơi, cho ba nói chuyện với ba nhỏ một tí nhé?" Hắn cúi người, không nhìn lấy em một cái.
"Ơ, vâng ạ, ba nớn hông được bắt ba nhỏ của Cún đi ngủ với ba nớn nha." Em Cún hơi xù lông nhẹ rồi, ba nhỏ xinh xinh của người ta đó. Không giao cho ba lớn dễ vậy được.
Em giật mình (lần ba) trước câu nói của nhóc Cún, không hiểu nhóc ta học được mấy cái này ở đâu, bất lực muốn lên tiếng thanh minh thì đột nhiên chất giọng nam tính đối diện cất lên.
"Ừm, ba biết rồi, không bắt ba nhỏ của mấy người đi đâu. Mau vô phòng chơi đi."
Sau câu nói này, có một em bé vô phòng chơi, và một em (không bé lắm) ngại đỏ mặt.—————————
Lâu gồi k gặp, nhớ anh híu em an k các pé