4.

996 141 8
                                    


Hắn ấn nhẹ vai em xuống giường, lúc này mới cất tiếng dặn dò,
"Đang mùa đông, dù có máy sưởi cũng đừng chủ quan. Khéo lại bệnh, ba mẹ hai bên biết thì lại phiền phức."

Thành An ngơ ra một lúc. À, thì ra là do cái đó, em vừa nãy đã nghĩ hắn đang quan tâm mình.
"Vâng, em biết rồi."

Lại cúi mặt xuống, Minh Hiếu chỉ nhìn được đỉnh đầu em, mái đầu có chút rối, tổng thể rất đáng yêu.

Thành An thấy hắn không nói gì, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn. Minh Hiếu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ đó, hai mắt chạm nhau. Em nhanh chóng lia mắt sang hướng khác, việc đối mắt với người mình thích là một điều mà Đặng Thành An không thể làm được. Hắn ngượng ngùng hắng giọng,
"Tôi sẽ bảo bác Phong đưa thuốc cho cậu uống, nếu hôm hay không khoẻ...thì nên nghỉ ở nhà đi."
Thật ra, hắn muốn nói là phải nghỉ ở nhà, nhưng mà bây giờ đã là chồng của người ta đâu mà có đặc quyền đó chứ.

Dứt lời, Minh Hiếu nhanh chóng sải bước đi ra ngoài, một buổi sáng ngọt ngào của những cặp đôi mới hẹn hò thật sự không phù hợp với người cứng nhắc như hắn.

Thành An thẩn thờ ngồi trên giường đã gần mười phút. Trong lòng không biết nên vui hay nên buồn, vui vì hắn đã nói chuyện nhiều hơn với em, hay buồn vì hắn chỉ quan tâm em vì sự ràng buộc của bản hôn ước. Em lắc đầu, cố điều chỉnh lại nhịp thở nóng, kéo tủ lấy tất mang vào chân, hồi nãy tại ai mà em không mang tất kịp chứ, lại còn mắng người ta, đồ đáng ghét.

Lê thân thể mệt rã rời vào thang máy, ấn xuống tầng trệt. Bác quản gia thấy Thành An vội vã cúi chào,
"Cậu An dậy rồi, cậu chủ có dặn tôi đưa thuốc cho cậu, cậu dùng bữa sáng rồi uống nhé."

"Vâng ạ, bác cứ gọi cháu là An được rồi ạ."

Bác Phong cười hiền, "Thế An vào dùng bữa sáng nhé."

Lúc này Thành An đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gương mặt thoáng chút buồn tiu nghỉu,
"Ơ mà...hôm nay cháu dậy trễ, nên không kịp pha cà phê mất rồi."

"Mai An lại dậy sớm pha nhé." Bác Phong chỉ biết nói vài lời an ủi đứa trẻ này. Dù chưa tiếp xúc lâu nhưng ông cảm thấy cậu nhóc này rất tốt bụng, buồn vui gì đều biểu lộ rõ ra mặt, như lúc này đây, em An đã rất tự trách mình vì không thể pha cà phê cho anh Hiếu đó.

**

Hôm nay có một 'vị khách' khá đặc biệt từ nước ngoài trở về. Minh Hiếu nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều, hắn tạm gác công việc cho cấp dưới, cầm chiếc áo vest đứng dậy rời đi.

Hôm nay không đi cùng tài xế, hắn lái xe đến sân bay. Đến nơi đã năm giờ rưỡi hơn, hắn bước xuống nhìn quanh một vòng, mắt dừng lại ở dáng người nhỏ, Minh Hiếu mỉm cười, nhanh chóng tiến lại gần người kia.

"A, ba!!!" Đứa bé vội vã chạy tới sà vào lòng hắn.

"Thưa giám đốc, tôi có dặn người chuẩn bị bữa tối cho cậu Khang, nhưng cậu ấy nhất quyết muốn dùng bữa với giám đốc, tôi..."

"Không sao, tôi sẽ đưa thằng bé đi ăn, anh có thể về công ty trước."

"Yeah, chỉ có ba mới hiểu con thôi. Yêu ba nhất."

Nghe vậy, hắn nhéo nhẹ chóp mũi đứa bé, "Lần này ba tha cho con, lần sau nhất định phải ăn uống đúng giờ, có biết chưa?"

"Con biết òi, mình về nhà nha ba, con muốn ăn cơm cà ri của bác Phong cơ."

Ai mà chịu nỗi trước sự mè nheo đáng yêu này của đứa nhóc năm tuổi chứ, hắn đành chiều theo con.

**


Xe chuyển bánh về hướng  Đảo Kim Cương, nơi ở của nhà họ Trần.

Lúc này, ở khu Đông, nhà của Minh Hiếu, đang khá bận rộn do chuẩn bị đón khách. Ba mẹ hắn cũng ghé qua, Thành An ở trên lầu hoàn thành xong bài luận, nghe bác Phong bảo ba mẹ Minh Hiếu đang ở dưới phòng khách, em nhanh chóng xuống nhà chào hỏi.

"Con chào...ba...mẹ ạ."

"Ơ, nay Thành An không ở bệnh viện à con? Mẹ đang định gọi Minh Hiếu ghé đón con về cùng."

"H-hôm nay con có bài cần xử lý, nên xin phép nghỉ ạ." Nhớ đến lời sáng nay Minh Hiếu nói, em không muốn hắn bị mẹ trách, đành nói dối mẹ.

"Được vậy thì tốt quá, chúng ta chờ thằng bé về nữa thôi."

"Nào An, ngồi đi con, dạo này cuộc sống hai đứa có gì bất ổn không?" Khỏi nói cũng biết ai hỏi câu này.

"D-dạ? Con..."

"Này, ông hết cái hỏi hả? Im ngay đi."

Ba người họ đã mải mê trò chuyện thì có tiếng gọi từ xa truyền đến,
"Ông bà ngoạiiiiiiiiiiii." Cu Khang chạy đến đu thẳng lên người ông Trần.

"Ui da, Cún lớn thế này rồi, còn đu lên người ông như này thì chết tôi ông con ạ."

"Hì hì, người ta mới năm chủi thôi á nha." Em bé đưa năm ngón tay ra trước mặt ông.

"Nào Cún, chào chú An đi con." Mẹ hắn thấy nhóc mải chơi, không để ý thấy em nên lên tiếng nhắc nhở.

"Ơ, con chào chú ạaa." Em bé biết mình quên chào người lớn, đứng phắt dậy, lễ phép khoanh tay cuối đầu chào Thành An.

"H-hả? Ơ chú chào em bé, con là..." Thành An ngờ vực, không biết đứa trẻ này từ đâu ra.

Nghe vậy, Bé Cún vỗ ngực tự hào giới thiệu,
"Con xin tự giới thiệu, con tên Hoàng Minh Khang, nhưng mà con chít được gọi là Cún hơn, năm nay tròn năm tủi, là con của ba Hiếu đẹp trai nạnh nùng ạ."

Nghe đến câu con của ba Hiếu, em ngơ ngác nhìn cả nhà, anh ấy có con rồi...

———————

hieugav • chưa từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ