Thành An ngạc nhiên, em mở to mắt nhìn nhóc Cún, nhỏ giọng nhắc nhở "Con nên kêu là chú An...chứ không phải là ba n-nhỏ." Nghe thấy tiếng ba nhỏ, đôi má bầu bĩnh đã ửng hồng do thời tiết từ nãy, giờ lại còn thêm phần ngại ngùng hơn.
Nhưng được kêu là ba nhỏ thì thích thật, nhìn xem, trong ba người cứ như một gia đình hạnh phúc vậy, đó là điều mà Đặng Thành An mong ước từ bé. Một mái ấm đúng nghĩa.
Minh Hiếu từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát hai người, nói là hai người, nhưng chủ yếu là đang nhìn Đặng Thành An. Đã nói rồi, cái con người này có bao nhiêu cảm xúc thì sẽ bộc lộ ra bấy nhiêu. Nhìn xem, ngại đến đỏ cả mặt rồi kìa.
"Nhưng mà Cún nghe cô bảo, người mà ba mìn chít, thì gọi là ba nhỏ ạ, Cún đã có mẹ Trang và bố Long òi, giờ có thêm ba lớn với ba nhỏ thì Cún sẽ sướng nhứt lun ạ." Em Cún lém lỉnh trả lời, quay sang nhìn hắn.
"Ba nớn có đồng ý hông ạ?" Chớp chớp đôi mắt cún long lanh nhìn hắn, đó đó, lại bắt đầu chiêu làm nũng rồi đó.
Bản thân Minh Hiếu thấy chuyện này khá bình thường, muốn gọi sao thì gọi, hắn cũng muốn Cún có thêm người chăm sóc, vả lại, người đó là em, hắn cảm thấy yên tâm hơn.
"Tuỳ Cún thôi, nhưng hãy hỏi ý kiến người con muốn gọi ấy, ba làm sao quyết định được."
Lại dồn em vào thế khó nữa rồi í, nhóc Cún lại dùng tuyệt chiêu cũ, lần này lại còn là level 2 - ôm ấp. Nhóc ta quay sang nhào vào người Thành An, em theo phản xạ ôm lấy nhóc vào lòng vì sợ nhóc ấy ngã.
Cún ngước mặt, miệng nhỏ chúm chíp nói,
"Ba n...à hông, chú An xinh xinh, cho Cún gọi chú là ba nhỏ nha, nha nha nha, Cún sẽ khoe với mí bạn ở trường là Cún có ba nhỏ siu xinh trai nun." Em Cún vừa nói, vừa khua chân múa tay."Được...được rồi, chiều Cún hết."
"Yeahhhh, Cún iu ba nhỏ nhứt ạ, iu hơn ba nớn nun."
"E hèm, mới thế thôi đã cho ba ra rìa rồi à? Buồn Cún chết mất." Hắn ta nãy giờ vẫn quan sát em và Cún, thấy hai người dù cách nhau hơn hai mươi tuổi vẫn không thấy khác nhau mấy. Chỉ tại em An nhìn quá trẻ con thôi, không phải tại em Cún đâu nhé.
"Hì hì, Cún iu hai ba đều ạ, nhưng Cún thít ba nhỏ hơn, tối nay, ba nhỏ ngủ cùng Cún nhé ạ."
"À, Cún ngủ ở tầng nào thế?"
"Cún ấy ạ, Cún ngủ kế bên phòng ba Hiếu ạ."
"H-hả?" Em bối rối quay sang nhìn hắn, lại thấy ánh mắt của hắn đang hướng về mình. Phải làm sao đây, mỗi lần nhìn hắn là Thành An cứ như 'robot hết pin' ấy, cứ cứng đờ không biết nên làm gì.
"Cậu lên ngủ với Cún được không? Đêm nay tôi định qua ngủ cùng con nhưng phải xử lý một số giấy tờ, chắc là sẽ xong việc trễ." Hắn ta lịch sự hỏi ý em.
"V-vâng ạ."
"Trễ rồi, Cún với ba nhỏ đi ngủ nhé."
"Tuân lệnh ba Hiếu, ba Hiếu bế Cún ạ." Em Cúa đưa hai tay lên đòi bế.
Thành An nhìn cảnh tượng này, khẽ mỉm cười, thấy Minh Hiếu như vậy, trong lòng em hình như thích hắn thêm một chút. Hơn một thập kỷ qua, em chỉ thích duy nhất một người, lại là người mà bản thân cho rằng không thể với tới. Vậy mà, bây giờ, trông em và hắn cùng Cún cứ như một gia đình nhỏ vậy. Dù biết thời gian này sẽ trôi qua nhanh, nhưng em nhỏ vẫn muốn tận hưởng nó thêm một chút.
Hắn bế Cún vào thang máy, Thành An đi theo sau.
Đưa nhóc Cún về phòng, lúc này, em Cún lại mè nheo đòi sang tay qua ba nhỏ, chắc là tới giờ buồn ngủ của nhóc ta rồi.
Trước khi về phòng làm việc, hắn mở lời dặn dò em,
"Có việc gì thì cứ nhấn nút đỏ ở đầu giường, tôi sẽ qua ngay. Cũng tối rồi, cậu đi nghỉ sớm đi." Em vâng vâng dạ dạ gật đầu, đợi một lúc không thấy hắn nói tiếp, tưởng là đã xong, ngước mặt lên thì thấy hắn đang nhìn mình chăm chú, em nhỏ giật mình cụp đuôi xuống. Minh Hiếu thấy vậy, khoé miệng nhếch lên, "Còn nữa,...nhớ uống thuốc."Không đợi em trả lời, hắn toang bước đi ngay. Bỏ lại em nhỏ đang cố xử lý thông tin vừa nãy.
Em có nghe lầm không vậy, hắn nhớ em bị ốm.
Thành An ngước mặt lên thì hắn đã rời đi rồi, nhóc Cún trên tay em thì đã ngủ khò khò từ lúc nào. Em vội vàng bế nhóc ta vào phòng, nhẹ nhàng đặt nhóc lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nhóc rồi bản thân thì uống thuốc (theo lời người nào đó). Mở điện thoại lên kiểm tra, mai em phải đến bệnh viện rồi, chắc trưởng khoa họ Phạm tên Tài nào đó sẽ 'hét ra lửa' nếu em tiếp tục nghỉ mất.
Đặt điện thoại lên bàn, Thành An lặng lẽ ngắm nhìn nhóc Cún ngủ, nói gì nói, hai người vẫn có chút gì đó giống nhau, chỉ là, Thành An thì không được mọi người yêu thương như vậy. Vuốt mái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh của Cún, em khẽ mỉm cười, đứa bé này thật sự rất đáng yêu, thầm mong dù sau này có xảy ra chuyện gì, nhóc vẫn sẽ luôn nở nụ cười hồn nhiên như vậy.
Bên này là yên bình, còn bên phòng kia kia, đang có bão, bão to đó. Minh Hiếu vẫn cảm thấy người này rất quen, chắc chắn đã từng gặp qua rồi. Hắn thề là đã từng thấy đôi mắt long lanh đó, cả cặp má hồng hồng và giọng nói nhỏ nhẹ đó nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nhớ được, nhấc điện thoại gọi cho 'cánh tay phải' của mình, người mà hắn rất tin tưởng.
Chuông reo lên hai tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy.
Đinh Minh Hiếu chửi thầm, nếu không phải sếp anh, chắc anh đã chửi thẳng vô mặt rồi cúp máy, này, có biết mấy giờ rồi không?
"Tôi nghe, thưa sếp."
"Này, cậu xem giúp tôi, thông tin của Đặng Thành An, khi nào có thì gửi hết qua đây."
"Đặng Thành An? Ý sếp là thiếu gia nhà họ Đặng, người có hôn ước với sếp hả?"
"Ừm, tôi cứ có cảm giác, đã gặp cậu ta ở đâu rồi."
"Cũng đúng thôi, cậu ấy từng học ở Saint Anthony, cùng trường cấp ba với sếp."
Saint Anthony? Đúng rồi, chính là cậu ấy, là cái người ở bến xe buýt mười hai năm trước.
———————-
aissss hông biết đâu sao càng viết càng thấy dở :")))))