"Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, đây là thông tin liên lạc của tôi, vì từ giờ tôi sẽ trực tiếp điều trị cho cậu nên cứ trao đổi với tôi nếu cậu gặp vấn đề nhé. Trước mắt, cứ uống thuốc đầy đủ và tái khám đúng hẹn."
Buổi nói chuyện đầu tiên của hai người kéo dài khoảng ba mươi phút. Thành An cảm thấy người này nói chuyện rất cuốn hút, dù phải mất thêm thời gian để làm quen nhưng em không thấy phiền vì điều đó.
"Vâng ạ, tôi xin phép, chào bác sĩ."
Đứng dậy lễ phép cúi chào, cầm trên tay tấm danh thiếp của vị bác sĩ kia, Thành An nhanh chóng lưu lại số điện thoại. Để xem, người đó tên đầy đủ là, Lê Quang Hùng.
Em về lại bàn làm việc của mình lấy một số bệnh án, hôm nay không có ca trực nên cũng sắp đến giờ tan làm của em rồi. Đột nhiên, bé nhỏ nhớ ra điều gì đó.
H-hôm nay... mình tự về nhỉ...
Hẳn là vậy rồi, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay không tốt, trời mưa lớt phớt. Thành An thở dài, cầu mong bản thân sẽ không cảm lạnh. Bỗng, tiếng tin nhắn điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
Nhìn vào màn hình điện thoại, Thành An hoảng hốt, người vừa nhắn tin cho em là... Trần Minh Hiếu. Thật ra, nếu nhìn dưới góc nhìn hôn phu nhắn tin cho mình, là chuyện bình thường, còn với Thành An, đó là người em thích hơn mười năm nhắn tin cho em đó! Là chuyện bất bình thường.
Trần Minh Hiếu
Hôm nay cậu không trực đúng không?Thành An hơi run, lỡ em trả lời ngốc nghếch khiến cho hắn không vui thì sao. Hắn sẽ không nhắn tin với em thêm lần nào nữa thì sao... Sau gần hai mươi giây đấu tranh với lý trí, em quyết định cầm điện thoại, gõ chữ, trả lời.
Đặng Thành An
Vâng, em không ạ.Tin nhắn của em được phản hồi ngay sau khi gửi đi.
Trần Minh Hiếu
Ngồi ở trong chờ tôi. Khi nào tới sẽ nhắn cậu xuống, đừng xuống trước.Đặng Thành An
Vâng ạ.Không biết em phải có cảm xúc gì với việc này đây nữa... Em cảm thấy, việc tiếp xúc với hắn thật sự rất áp lực, khí chất hắn tỏa ra khiến em thấy mình như những hạt bụi ngoài đường, thật sự không xứng. Có lẽ, mẹ nhờ hắn đưa em về, nghĩ đến đây, em nhỏ tặc lưỡi, trong lòng không khỏi trách móc bản thân phiền phức.
Được rồi, đừng có mắng em suy nghĩ tiêu cực, từ lúc lớn lên đến giờ, cuộc đời em nhỏ có gì gọi là tích cực đâu. Việc bản thân thích thầm Trần Minh Hiếu, em đã phải che giấu rất kỹ. Vì, có một tên trong đám bắt nạt khi ấy đã nói với em rằng, việc em thích một người nào đó là một sự sỉ nhục đối với họ. Ấy vậy mà, em lỡ thích Trần Minh Hiếu suốt mười năm, từ tận đáy lòng, Thành An thề rằng em không hề có ý định sỉ nhục Minh Hiếu. Có lẽ, thứ tình cảm này sẽ không bao giờ được em bày tỏ. Mọi thứ tốt nhất nên dừng lại ở đây, em sẽ không nói ra đâu, em không có can đảm đối diện với ánh mắt chán ghét từ Trần Minh Hiếu.