"Một tuần nữa, Tôi phải đi công tác, tan làm, sẽ có tài xế đến đón cậu. Chỉ lên xe của nhà Trần, tuyệt đối không lên xe người khác, có hiểu không?"
Thành An ngơ ngác, gậc gậc đầu, hai má em hơi đỏ xíu. Minh Hiếu nhìn cảnh tượng này, cảm thấy có chút quen thuộc, cái con người này lúc nào xuất hiện trước mặt hắn cũng co rút như thỏ con í nhỉ? Trông cũng tạm.
"Với lại... Đừng để đồng nghiệp đưa về. Sắp tới sẽ có buổi tiệc giữa các cổ đông, cậu sẽ đi cùng với tôi, nếu để người khác thấy cậu được đồng nghiệp đưa về, sẽ không hay, hiểu không?"
"Vâng... Em hiểu rồi ạ."
Chẳng hiểu sao hắn luôn sợ em nhỏ này không hiểu lời mình nói. Cũng đúng thôi, nhìn đi, trông em cứ ngơ ngơ, mặt thì cúi gầm, tay thì lại bấu vào nhau đỏ hết cả lên. Minh Hiếu hơi bực, cứ lần nào thấy hắn là em lại cúi mặt xuống, rồi tự làm đỏ hết hai bàn tay nhỏ, nhìn hắn đáng sợ lắm hay sao?
"Này, ngẩng mặt lên đi, tôi đâu có ăn thịt cậu."
"D-dạ?... Em... xin lỗi..." Em ngẩng mặt lên ngay lập tức, lại thấy đôi mắt hắn đang chăm chú nhìn em, em nhỏ đương nhiên ngại muốn chết. Lại muốn cúi mặt xuống...
"Thôi không cần xin lỗi, nhớ kĩ lời tôi nói khi nãy. Còn nữa, nhớ mặc áo ấm giữ sức khoẻ, ở nhà còn có trẻ con."
"Vâng, em biết rồi ạ... Em không... Không để lây bệnh cho Cún đâu ạ."
Thành An hơi hụt hẫng, cảm giác tủi thân lại ùa về, lại cảm thấy mình rất phiền phức. Thì ra từ trước đến giờ, hắn luôn nhắc em phải giữ sức khoẻ vì sợ em lây bệnh cho Cún.
Aisss, sao mà em vô dụng vậy nè, có vậy cũng không nghĩ đến.
Minh Hiếu đơ người, ý hắn đâu phải vậy... Cáu thật, bao nhiêu năm dự bao nhiêu cuộc họp, tự tin trước hàng trăm cổ đông lớn, vậy mà bây giờ, hắn lại phải chịu thua trước cái con người này. Rõ là đang lo cho em cơ mà, sao qua lời em lại thành kẻ tồi tệ rồi...
"Thôi, trễ rồi, về ngủ với Cún đi." Đành chịu, hắn không phải người giỏi biểu đạt.
"Vâng... mà anh ơi..." Thành An lấy hết dũng khí hai mươi bảy năm qua, mím môi gọi hắn.
"Nghe đây, nói đi."
Sao mà áp lực quá... Không được, hắn dặn là không được cúi đầu, nhưng mà làm sao em có thể nhìn thẳng vào mắt hắn để nói đây...
Hít một hơi thật sâu, Thành An quyết định nhắm mắt tuôn ra hết những gì mình đã soạn trong đầu.
"Cái... cái khăn choàng của anh... em sẽ giặt sạch rồi trả anh được không ạ..."
Chỉ vậy thôi đó hả? Mà xem cái con người trước mặt hít thở rồi nhắm mắt để nói kìa. Minh Hiếu cười thầm (đương nhiên là không dám bật cười thành tiếng), hắn giữ tông giọng ban đầu, hào hứng nhưng không thể hiện ra ngoài.