Sắp đến giờ diễn ra buổi tiệc, Minh Hiếu nhanh kéo em đi sang khu A2 - khu nhà họ Đặng.
Khu A1 và A2 không cách xa nhau là mấy. Vừa đến khu A2, mẹ của em - bà Emy Phạm thấy hai người liền chạy ra cười nói.
"Ơ hai đứa, tới rồi à? Mẹ cứ sợ hai con tới trễ cơ."
Nở nụ cười trên môi, bà ta niềm nở đón tiếp hắn, sự đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt. Minh Hiếu theo phép lịch sự cúi chào bà, tuy nhiên, ánh mắt hướng về người bên cạnh. Thành An có chút rụt rè cúi đầu, căng thẳng đến mức hai tay bấu chặt vào nhau. Hắn nhíu mày, chuyển ánh nhìn sang người phụ nữ trước mặt, bà ta gượng gạo chuyển chủ đề.
"À...sắp đến giờ buổi tiệc diễn ra rồi. Hai con mau tranh thủ đi chào hỏi đối tác nhé."
Bà ta cố ý gằng giọng rồi liếc nhìn sang em. Thành An cúi đầu né tránh, chỉ dám nhỏ giọng vâng dạ.
Thấy em không được thoải mái, Minh Hiếu gật đầu rồi nhanh chóng kéo tay em đi. Bỗng hắn dừng lại, nhìn cái người thấp hơn hắn một cái đầu, đang bĩu môi, mặt thì lại buồn hiu. Hắn lại muốn trêu chọc em một chút.
"Có muốn qua khu nhà tôi ngồi không? Hay là tôi dẫn cậu về khu nhà cậu ngồi nhé?"
Giọng điệu nghiêm túc của hắn làm Thành An hoảng sợ, ngước khuôn mặt đỏ hồng lên nhìn hắn, lắc đầu xua tay loạn cả lên.
"Em...em không...em không muốn...em..." Em không muốn phải đối mặt với họ nữa đâu mà...
Em nhỏ ấp a ấp úng không biết phải nói làm sao với người trước mặt. Thấy em bối rối như vậy, hắn nhịn cười không trêu nữa, không nói lời nào mà bước đi về khu A1.
Thành An thấy vậy nhanh chóng chạy theo, rồi lại phanh gấp khi nhớ lại lời hắn nói ban nãy. Mà lạ thật, tự nhiên bây giờ em thấy hắn đi chậm rì luôn, em đuổi kịp hắn lúc nào không hay.
Hai người ngồi ở bàn đầu, cùng với ba mẹ. Buổi tiệc tối cũng chính thức khai mạc. Rất nhiều tiết mục biểu diễn của những cô gái gợi cảm, làm cho người khác 'bỏng mắt'. Minh Hiếu chả thèm nhìn lấy, bởi vì cái người bên cạnh chiếm hết sự chú ý của hắn rồi.
Vì thời gian gấp rút, em nhỏ chưa kịp ăn tối nên có chút mệt mỏi. Thức ăn đã được dọn lên từ lúc buổi tiệc bắt đầu, nhưng mà... món nào cũng có hải sản. Và xui xẻo thay, em là đứa nhỏ dị ứng hải sản. Minh Hiếu nhìn sắc mặt không tốt của em, lại nhớ đến lời của thư ký hắn.
"À, nếu muốn điều tra kĩ hơn, thì tôi biết được, cậu ấy dị ứng hải sản."
Rồi lại nhìn thức ăn trên bàn, hắn lắc đầu, tiệc tùng gì mà toàn chuẩn bị hải sản vậy?
Không nói không rằng, Minh Hiếu nhờ phục vụ bàn mang đến cho hắn một hộp sữa dâu. May thay, vẫn có sữa dâu, phòng hờ trường hợp có em bé đến buổi tiệc.
Hắn nhanh chóng đưa hộp sữa dâu ra trước mặt em, vẫn là không nói gì. Trong đầu Thành An bây giờ hiện ra một ngàn câu hỏi vì sao. Nhưng chẳng dám hỏi hắn câu nào, em cầm lấy hộp sữa, nhỏ giọng cảm ơn. Còn cái người kia thì giả vờ bấm điện thoại, không trả lời em.