13.

831 156 25
                                    

"Cún cho ba lớn ra rìa rồi à?" Cái người từ nãy giờ vẫn im lặng nhìn hai ba con nhỏ xinh kia ôm ấp nhau, giờ mới lên tiếng.

"Hì, Cún vẫn iu ba nhớn nhắm á, Cún thơm ba nè."

Nhóc Cún chu môi ra thơm vào má hắn song lại quay ra thơm em một cái rõ kêu. Hết chuyện, nhóc ta lại quay sang, chớp chớp đôi mắt trong veo, "Cún thơm ba nhớn gòi, ba nhỏ hông thơm ba nhớn ạ?"

Thành An ngạc nhiên quay ngoắt sang nhìn Cún, bối rối không biết trả lời Cún như thế nào. Đúng lúc này, ti vi lại phát chương trình nhóc ta yêu thích, thế là quên luôn câu hỏi, quay đầu nhìn ti vi mãi.

Thấy nhóc Cún đã mất tập trung, hắn nhân cơ hội kéo em lại gần.

"Thế ba với ba nhỏ đi công việc nhé. Cún xem tivi đến tám giờ thì cùng bác Phong lên phòng ngủ nhé."

"Hic, Cún chào ba nhớn ba nhỏ đi ạ..."

"Cún ngủ ngoan, ba sẽ về ngủ với Cún mà."

"Chào cậu An và cậu chủ, hai người đi cẩn thận."

Bác Phong đứng gần đó cúi chào hai người. Thành An cúi đầu chào bác, liếc nhìn người cao hơn bên cạnh, sao nay hắn đẹp trai thế nhỉ?

"Được rồi, cháu đã báo với ba mẹ hôm nay bác sẽ ở khu Đông, đến tám giờ phiền bác cho Cún lên ngủ giúp cháu."

Hắn đứng dậy, tay đút vào túi quần, chất giọng khàn đặc cất lời dặn dò. Phong thái ngút ngàn khiến người làm trong nhà ai cũng dè chừng. Nói xong, Minh Hiếu quay sang liếc nhìn em, rồi cất bước đi ra gara xe. Em nhỏ thấy hắn đi, vội vã chạy theo cho đến khi rút ngắn khoảng cách hai người còn đúng một cánh tay, em mới thở phào, làm gì mà đi nhanh thế không biết.

"Đi chậm thôi, tôi đâu có bỏ lại cậu."

Minh Hiếu dù không quay đầu nhưng vẫn biết có một bé nhỏ phải chạy theo để đuổi kịp mình, có chút không hài lòng khi nhìn em thở hồng hộc.

"Dạ?...em...biết rồi..."

Hôm nay, hắn quyết định tự lái xe đến, tài xế của tập đoàn đã có mặt sẵn ở bữa tiệc. Bước vào gara, Minh Hiếu nhìn lướt qua những chiếc xe mà gần đây hắn thường đi. Ánh mắt hắn dừng ở chiếc McLaren P1 màu trắng tinh, Minh Hiếu không nghĩ nhiều, bước đến lấy chìa khoá vào xe.

Thành An bên này đứng sau dán mắt lên người hắn, thấy hắn bước đến chiếc xe màu trắng bên góc phải, em liền chạy theo, rồi lại phanh gấp đi chậm lại khi nhớ đến lời người nào đó dặn dò lúc nãy.

Không khí trong xe khá ngột ngạt, cả em và hắn đều im lặng. Thành An tựa đầu nhìn ra phía cửa sổ, dạo này bệnh tình của em tiến triển khá tốt, chỉ có điều... thuốc mà em phải uống khá nhiều. Dù là bác sĩ nhưng em cực kỳ không thích việc uống thuốc tí nào cả, rất ghét luôn.

Tâm trạng của Thành An hôm nay không tốt lắm. Vừa chiều nay, em vừa bị một vị bác sĩ là tiền bối ở khoa mắng dù em không làm gì sai cả. Chỉ là do ông ấy vừa thực hiện một ca phẫu thuật dài, khiến cho trong người có chút mệt mỏi và cọc cằn, và chẳng may, người mà ông ấy chọn để xả giận là em. Vốn tâm lý đang nhạy cảm, em chỉ đành vâng dạ nói lời xin lỗi, rồi lặng lẽ rơi nước mắt một mình.

Em ước gì mình có ai đó bên cạnh để lắng nghe em chia sẻ những điều đó. Tiếc là, không có ai cả, không phải là không có ai chịu lắng nghe em, mà là em không thể chia sẻ điều gì cho bất cứ ai, không có ai tạo cho em cảm giác an toàn đó hết, trừ một người.

Cứ như thế cho đến khi xe dừng đèn đỏ. Minh Hiếu quay đầu sang, nhìn người nào đó đang ngẩn ngơ tựa đầu vào cửa sổ. Hắn bắt gặp đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn đó, Thành An có đôi mắt cún con long lanh rất đẹp, nhưng chưa bao giờ hắn thấy được niềm vui thể hiện trên đôi mắt ấy. Dù muốn nói điều gì đó nhưng hắn lại cảm thấy bản thân đang khá nhiều lời, bình thường hắn đâu có quan tâm những điều này đâu nhỉ?

Dù là vậy, Minh Hiếu vẫn không nhịn được lên tiếng.

"Một lát nữa tới nơi, nhớ là phải đi theo sát tôi, không được rời nửa bước."

Giọng nói của hắn làm Thành An (đang sắp ngủ gục) bừng tỉnh, nghe lời vâng dạ.

Buổi tiệc tối được tổ chức ở khu biệt thự cách xa trung tâm thành phố, nếu không muốn nói là khá hoang vu. Phóng viên đương nhiên là sẽ không được phép vào. Tại đó, chỉ có những ai có thẻ của các tập đoàn thì mới có thể ra vào. Trong lúc đang vào cổng, Thành An nhìn ra ngoài, thoáng ngạc nhiên, không phải chỉ là tiệc tối thôi sao? Tại sao bảo vệ ở đây lại có súng?

Không chờ em suy nghĩ thêm, Minh Hiếu đã lái xe vào trong. Hắn mở cửa bước xuống xe, tay chỉnh lại áo vest, sau đó đi vòng qua mở cửa xe cho em. Vừa ra, đầu em lại đụng vào nắp ca-pô xe, nhưng lạ thay, em nhỏ lại không thấy đau. Lúc sau thì mặt lại đỏ như gấc, hoá ra người nào đó đã mở cửa xe cho em thì thôi đi, lại còn tinh tế chắn tay trên nắp ca-pô nữa chứ.

Bước ra ngoài, Thành An khẽ rùng mình vì không khí lạnh. Thấy vậy, hắn dúi vào tay em một cái túi sưởi, xong lại lầm bầm gì đó mà Thành An không nghe rõ, đại loại là người thì dễ ốm mà không biết tự chăm sóc bản thân.

Thành An nhớ lời hắn dặn, đi theo sát bên hắn, mỗi tội hắn đi hơi nhanh, còn em thì lại sợ người lạ nên đâm ra lại rụt rè không dám đi. Thấy em nhỏ cứ mãi đi ở phía sau, Minh Hiếu không nhịn được liền quay lại, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh khoác vào tay mình, hành động đó diễn ra khoảng năm giây, hắn không nói lời nào, còn em thì phải cúi mặt xuống, tay còn lại bấu chặt vào gấu áo, không giấu được sự ngại ngùng.

Vào sảnh chính, nơi diễn ra bữa tiệc, hắn quen thuộc đi đến khu A1 - khu của tập đoàn, nơi đó đã có cả ba và mẹ hắn đợi sẵn. Bà Trần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, em nhỏ khoác tay anh lớn, khẽ mỉm cười. Thành An nhìn biểu cảm của bà, ngại ngùng bỏ tay ra, sau đó cúi chào hai người.

Minh Hiếu thấy em như vậy cũng không nói gì, nhóc con này đúng là rất dễ ngại.

———————-
hum nay sẽ có chuyên mục các elm hỏi sốp trả lời, coá thắc mắc gì hem cả nhàaaa

hieugav • chưa từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ