3.

218 42 1
                                    

Không ngoài dự đoán, Thành An bị sốt cả đêm, kéo dài đến sáng hôm nay.

Minh Hiếu xuống lầu, hôm nay công việc tương đối ổn, hắn không cần phải đến công ty sớm. Lia mắt đến bàn ăn, hắn lấy làm lạ, bình thường chẳng phải đều có một ly cà phê pha để sẵn ở đó cho hắn hay sao nhỉ. Ban đầu, hắn nghĩ là người làm trong nhà pha, nhưng nghĩ kĩ lại, mùi vị có chút khác, trước giờ chưa từng thử qua nhưng lại rất vừa ý.

"Bác Phong, bình thường là ai hay pha cà phê cho cháu vậy?" Minh Hiếu ngờ vực, hỏi người quản gia lâu năm trong nhà.

"Thưa cậu chủ, thật ra cậu An nhờ tôi không nói, nhưng mà..." Bác Phong trong lòng cười thầm, sáng sớm hôm nào ông cũng thấy Thành An dậy sớm, xuống nhà pha cà phê rồi để trên bàn, sau đó lấy một hộp sữa dâu đem theo rồi mới đi đến bệnh viện.

Minh Hiếu trưng bộ mặt khó hiểu đó ra một lúc, mới hiểu ra được người pha cà phê cho mình mỗi buổi sáng là Thành An. Không biết vì lý do gì mà có hơi vui (một chút).

Nhưng sao hôm nay lại không pha nữa? Không lẽ hôm qua mình lỡ lớn tiếng nên giận rồi sao?

Thấy hắn im lặng một lúc lâu, bác Phong lên tiếng,
"Nhưng mà hôm nay tôi chưa thấy cậu An xuống, nên đã có người làm pha cà phê cho cậu rồi, thưa cậu chủ."

Những gì đọng lại trong đầu Minh Hiếu là hôm nay cậu An chưa xuống, vì sao nhỉ? Có khi nào bị bệnh rồi không.

"Không cần đâu, cháu lên lầu có chút việc." Hắn nói một câu rồi đi ngay, bỏ lại bác Phong với một chút bất ngờ. Bác đã chứng kiến đứa trẻ này sinh ra và lớn lên, cũng biết được những áp lực nặng nề mà hắn phải chịu đựng, trong lòng bác, luôn mong muốn Minh Hiếu sớm tìm được người sẽ yêu thương và chăm sóc hắn. Bởi vì, số phận chị gái của hắn đã quá đau khổ rồi.

Ít ai biết hắn cũng có một người chị gái, chị Trang vốn không có hứng thú với kinh doanh, đam mê hội hoạ, rất thích vẽ, là một kiến trúc sư. Dù không chung một chí hướng nhưng ba mẹ vẫn rất ủng hộ, hắn cảm thấy mừng cho chị mình, mừng vì chị được sống, được hạnh phúc như bao người con gái khác. Chị và chồng có một em bé trai, tưởng chừng những khoảnh khắc hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng tai nạn máy bay năm ấy đã cướp đi sinh mạng của hai người họ, em bé lúc đó chỉ mới mười tháng, đã mồ côi ba mẹ. Sự ra đi của chị Trang cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn trở nên lầm lì như bây giờ. Năm đó, Trần Minh Hiếu hai mươi lăm tuổi, nghĩ rằng bản thân cũng đã chết khi nghe tin chị mình gặp nạn. Công ty cũng vì thế mà đi xuống, ông nội nằm viện ba tháng kể từ khi nghe tin, mẹ khóc hết nước mắt, không khí trong nhà vô cùng u ám, một mình ba hắn không thể gồng gánh công ty, khi mang trong mình nỗi đau mất con gái. Mất vài năm để hắn tự mình đứng dậy, vượt qua nỗi mất mát đó, để đưa công ty đi lên một lần nữa, bởi vì sinh thời, chị hắn từng rất tự hào về đứa em tài giỏi của mình.

**

Hừm, và bây giờ là gì đây, Trần Minh Hiếu đã đứng trước cửa phòng của ai đó gần năm phút đồng hồ. Hắn do dự cứ đưa tay lên rồi lại bỏ xuống.

Giờ gõ cửa thì có bị vô duyên không nhỉ...

Thôi thì cứ coi là tiện tay, không hề có ý gì khác.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Một phút, rồi hai phút, vẫn không có ai ra mở cửa. Hắn nhíu mày, gõ thêm một lần nữa, kết quả như lần đầu. Này, gần hết sự kiên nhẫn của hắn trong buổi sáng ngày hôm nay rồi đấy, đang định tìm bác quản gia hỏi chìa khoá thì cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra.

Trước mặt là một em bé (?), hắn nghĩ vậy, à không không, là Đặng Thành An đây mà. Trông em lúc này tội nghiệp kinh khủng, trên người mặc bộ quần áo ngủ kẻ sọc, mái đầu xinh xinh gần che đi đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏ, gương mặt em đỏ bừng. Em ngạc nhiên mở to đôi mắt lo lanh nhìn hắn, miệng xinh mấp máy không thành lời. Thật ra đêm qua em biết mình bị sốt, nhưng vì nửa đêm, em thì lại rất sợ bóng tối nên chỉ dám trùm chăn nằm im. Sức khoẻ vốn yếu, chỉ bệnh một đêm mà trông Thành An thiếu sức sống kinh khủng. Minh Hiếu lướt một lượt trên người em, nhìn qua cũng biết là em đang bị bệnh. Dù Thành An là người bị bệnh, nhưng tự nhiên trong người hắn lại có cảm giác bực bội vô cùng, có lẽ là do hắn đã tới trễ, để em ngồi ngoài trời lạnh. Nhưng hình như, vẻ mặt lạnh tanh đó của hắn đã làm em sợ rồi thì phải, vẫn là đôi bàn tay xinh bấu chặt vào nhau, mặt cúi xuống. Minh Hiếu thở dài, cố gắng điều chỉnh tông giọng một cách nhẹ nhàng nhất.

"Hôm qua tôi đến trễ, để cậu phải chờ lâu nên bị cảm. Xin lỗi."

Thành An ngẩn đầu, cố gắng thanh minh,
"Không...không phải là lỗi của anh đâu ạ, là do...do em bệnh...bệnh từ trước, đúng rồi, em bệnh từ trước rồi ạ."

Hắn không để tâm lời em nói lắm, đưa mắt chú ý đến đôi chân trần, mày khẽ nhíu lại,
"Này, không mang tất à? Dép đâu?"

"Hả? À...em gấp n-nên quên.." Hình như không ai dạy em cách nói dối thì phải, mà như vậy cũng tốt, trẻ ngoan trong mắt Minh Hiếu là không được nói dối.

Hắn ậm ừ, suy nghĩ gì đó, đột nhiên kéo tay em đi thẳng vào trong phòng.

—————

hieugav • chưa từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ