7.

1.4K 199 21
                                    

Minh Hiếu lục lại trong trí nhớ của mình. Ba năm học cấp 3, hắn nhớ khá rõ ngày hôm đó.

————-

28/12/2012.
Vào đông, cũng sắp bước vào kì thi cuối kì khắc nghiệt. Vừa tan lớp học thêm chuyên, Minh Hiếu chưa muốn về nhà, lấy điện thoại ra nhắn thông báo cho gia đình. Bước ra khỏi lớp, Minh Hiếu khẽ rùng mình, giờ đã cuối năm, thời tiết phải nói là rất ra gì luôn đấy. Tay đặt trong túi áo lông, choàng lại khăn cổ, đi dạo cho khuây khoả sau mấy tiếng luyện thi. Sinh ra đã được coi là quý tử tiếp nối sự nghiệp gia đình, vấn đề học hành của Minh Hiếu luôn được đặt lên hàng đầu, hắn cũng không ghét việc này cho lắm.

Bước chân Minh Hiếu bỗng dừng lại, mắt hắn hướng về bóng hình nhỏ bé ngồi ở bến xe buýt gần trường, nhìn qua đồng phục, cùng trường với hắn. Quái lạ, đã hơn mười giờ, sao một học sinh lớp mười vẫn còn ngồi ở đây. Hắn ta vốn không định lo chuyện bao đồng, nhưng vừa rời đi thì tiếng nấc nghẹn khiến hắn phải dừng bước, quay đầu lại nhìn, là của cậu bé đó. Minh Hiếu nhíu mày, dù hắn không lo chuyện của người khác thật, nhưng cậu nhóc này ỷ bản thân mạnh khoẻ lắm hay sao nhỉ, trên người chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng, không khăn choàng, không găng tay, lại còn ngồi khóc giữa đêm lạnh như thế này, thật ngứa mắt.

Hắn bước lại gần bóng người đang ôm mặt, để ngăn tiếng khóc của mình. Lấy trong ba lô một túi giấy nhỏ, hắn đứng đối diện người trước mặt.

"Này."

Đặng Thành An ngước đôi mắt đỏ hoe do khóc nhiều, nước mắt 'tèm nhem' cả gương mặt nhỏ, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Thật ra, em đã về nhà từ lúc tan học, nhưng cái nơi mà em gọi là nhà, có vẻ không chào đón em mấy. Vừa về nhà, chưa kịp cất tiếng chào, Thành An đã bị bố ném thẳng gạt tàn thuốc lá vào người, bẩn hết áo sơ mi trắng, ông ta lớn giọng "Mày...mày, cho mày ăn học, mày cũng làm không xong." tay ông ném bài kiểm tra vào người Thành An "Nói, tại sao lại đứng thứ nhì? Tao đưa mày về đây, để mày mang họ Đặng, không phải để nhìn mày thua đứa khác."

Thành An im lặng, cúi mặt chịu đựng, nhưng em chỉ mới mười sáu tuổi, không nhịn được liền bật khóc nức nở, vội đưa hai tay lau nước mắt. Không được, ở trong nhà này, không được khóc trước mặt ba mẹ.

"Oan lắm à mà khóc? Thay vì đứng đó khóc lóc thì cút ra ngoài tự kiểm điểm đi, đúng mười một giờ về đây, trễ hay sớm một phút thì biết tay tao." Người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha, cao giọng nói vọng ra.



Thành An ngước nhìn Minh Hiếu một lúc, mới hốt hoảng nhận ra, đây là đàn anh nổi tiếng ở trường. Đến người cao quý như hắn cũng bị phạt giống em hả?

Hắn nhìn em, rồi lại thấy biểu cảm của em. Thầm nghĩ, bộ nhìn hắn đáng sợ đến vậy hả? Không có nhiều thời gian, hắn dúi túi giấy vào đôi bàn tay nhỏ đang xoa xoa vào nhau để giữ ấm, chạm vào tay em, hắn nhíu mày.

"Có biết bây giờ bao nhiêu độ không? Muốn chết sớm hả?"

Tông giọng có hơi cao khiến Thành An sợ sệt rút người lại, lí nhí.

"Em..hức..em xin..lỗi..."

Minh Hiếu nhìn người trước mặt đang phải khổ sợ giải thích. Đưa tay lên xem đồng hồ, đã gần mười một giờ, hắn ta bực bội cởi găng tay và khăn choàng của mình, quăng cho em.

Thành An theo phản xạ bắt lấy, đôi mắt cún con nhìn hắn chớp chớp khó hiểu nhưng vẫn cất giọng nói xen lẫn tiếng nấc nhẹ của mình.

"Hức...em cảm..ơn anh...ạ."

Hắn tặc lưỡi, cầm tay em đeo găng tay của mình vào, đôi bàn tay nhỏ xinh lọt thỏm trong đôi găng tay của hắn, song lại choàng khăn cổ qua cho em. Tay hắn lấy túi giấy, nâng gương mặt nhỏ lên, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi má đỏ hồng. Nhìn mặt thì cau có nhưng hành động lại rất nhẹ nhàng.

"Xong rồi, mau đi về đi."

Nói rồi hắn toang bước rời đi ngay, để lại em nhỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Tại bến xe buýt năm đó, đối với Minh Hiếu, đơn giản chỉ là giúp người qua đường, nhưng đối với Thành An, Minh Hiếu là người đưa găng tay và khăn choàng, cũng vô tình 'sưởi ấm' trái tim của em.

Tình cảm của em duy nhất dành cho Minh Hiếu, đến giờ, vẫn chưa hề thay đổi.

————
Vậy không lẽ, người mà hắn đưa găng tay và khăn choàng năm ấy, là Đặng Thành An? Năm đó, đã trễ lại còn lạnh, hắn gấp gáp rời đi ngay, không kịp hỏi tên em.

Minh Hiếu bật cười, lòng thầm nghĩ, sau bao nhiêu năm, tính cách của em vẫn không đổi. Vẫn rụt rè, nhút nhát như vậy.

Hai người có phải gọi là duyên số rồi không. Lần đầu tiên gặp nhau là vào cuối mùa đông mười hai năm trước, sau này gặp lại nhau vào đầu mùa đông năm nay.

Nhưng điều khiến Minh Hiếu để tâm hơn, là câu nói của thư ký hắn ban nãy.

"À, không biết sếp biết chưa, cậu Thành An, không phải là con ruột nhà họ Đặng."

Hắn ta ngạc nhiên, dặn dò Đinh Minh Hiếu tiếp tục điều tra thêm, giữ bí mật chuyện này không cho ai biết.

Ngước nhìn đồng hồ, cũng mười hai giờ hơn, chắc nhóc Cún cùng với ba nhỏ của nhóc đã ngủ rồi.

Đứng trước cửa phòng Cún, Minh Hiếu vặn nhẹ tay nắm cửa. Nhìn hai người đã ngủ say, hắn mỉm cười, nhưng lại nhìn thấy gương mặt đang say ngủ kia, chăn đắp cho nhóc Cún thì đầy đủ, nhưng chăn đắp cho mình thì lại qua loa. Hắn bước nhẹ tới giường, đưa tay chỉnh lại chăn cho em, lia mắt qua bên cạnh, là tờ giấy khám bệnh của Thành An.

Thật ra không muốn xen vào chuyện khác, nhưng...dù gì cũng là hôn phu, chỉ là xem qua một chút.

Hắn đọc dòng chữ trên tờ giấy, là giấy theo dõi điều trị chứng trầm cảm - giai đoạn hai.

—————
cmt cmt cho elmmm ^^

hieugav • chưa từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ