Điền Chính Quốc trăn trở mãi chuyện này suốt đường đi, vấn đề này lớn không lớn nhỏ không nhỏ, dù sao thì cũng không tới lượt cậu quản thúc anh mình mặt này, Điền Chính Quốc hiểu rõ hơn ai hết.
Ngoài nửa năm đầu tiên Kim Thái Hanh mới đến nhà họ Điền gần như Điền Chính Quốc ở suốt bên cạnh anh, thời gian sau đó hướng đi của hai người khác hẳn nhau. Trọng tâm của Điền Chính Quốc nằm ở gia đình và khắc gỗ, anh cậu thì ngày càng cứng cáp đủ lông đủ cánh, đến hiện tại đã có suy nghĩ và các quy tắc xử sự tương tối trưởng thành.
Nhưng các thiếu nam thiếu nữ đang độ trẻ trung đó đang vào kì dễ động lòng xuân nhất.
Ngày trước mười bốn tuổi là Điền Chính Quốc yêu sớm, mười sáu tuổi đã dám gân cổ lên công khai với gia đình, bước đi một mạch không quay đầu lại.
Anh cậu không giống người quyết định lỗ mãng, nhưng hiện tại Điền Bách Tòng đang dồn hết tâm trí vào mớ bòng bong trong nhà, Dương Hoài Ngọc lại là phụ nữ không tiện nói rất nhiều thứ, nhà họ Điền lại không có quy tắc giáo dục phương diện nhạy cảm này.
"Điền Chính Quốc!" Trương Gia Duệ đột nhiên lớn tiếng.
Điền Chính Quốc hoảng hốt hoàn hồn lại, hỏi: "Chuyện gì?"
"Tớ hỏi cậu đang nghĩ gì?" Trương Gia Duệ thắc mắc, "Gọi mấy tiếng rồi mà cậu không trả lời."
"À không có gì." Điền Chính Quốc điều chỉnh lại tinh thần đang lơ đãng, nhìn quanh rồi hỏi: "Tới rồi à?"
"Đúng vậy." Trương Gia Duệ kéo chiếc ba lô trên ghế, hối hả kéo Điền Chính Quốc xuống xe, "Nhanh nào, cô với các bạn đang chờ kìa, tại sáng sớm cậu cứ rề rà đó."
Điền Chính Quốc để cho cậu chàng lôi đi, không hào hứng mấy.
Kênh Tuyến Vân vẫn không khác mấy so với ký ức của Điền Chính Quốc, phong cảnh trong khe núi cũng không tệ, hai giáo viên hướng dẫn một đám nhóc con chỉ chờ được bay nhảy chạy khắp đồi núi.
Cậu chủ nhỏ Trương Gia Duệ thì cứ như chim sổ lồng, vừa tới nơi là nhảy ngay xuống suối mò cua.
Điền Chính Quốc ngồi trên một tảng đá cạnh khe suối, nhìn cái xẻng mini cô giáo phát trong tay, đang cảm nhận một cách sâu sắc sự sai lầm của quyết định tham gia dã ngoại.
"Sao cậu không đi chơi?" Đột nhiên có tiếng nói sau lưng.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thì thấy một cô bé đứng sau, chiếc băng đô màu vàng nâu cố định mái tóc, mặt trái xoan, một người đẹp nhí đúng chuẩn. Có điều biểu cảm trông biết ngay là dạng cũng không được hòa đồng.
"Không muốn đi." Điền Chính Quốc hỏi: "Cậu thì sao?"
Con người luôn phân biệt xấu đẹp, không chỉ tuổi của anh cậu mới gặp vấn đề yêu sớm, ngay cả mấy đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp tiểu học này cũng thường ân cần săn sóc các bạn nữ xinh xắn.
Lưu Thải Vân là lớp trưởng, bạn nữ được cả lớp công nhận là xinh nhất.
Cô bé đi tới ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, đáp: "Tớ không có hứng thú, các bạn ấy ấu trĩ chết đi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoan
FanfictionKiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh...