Chap 46: Ở Cừ Châu có một người quá quan trọng

59 5 0
                                    




Thời niên thiếu của Điền Chính Quốc chính thức kết thúc cùng bước chân tiến vào cổng trường đại học của Kim Thái Hanh. Nửa năm sau, từ một cửa hàng đồ gia dụng bình thường, Ý Linh Lung cũng khai trương chi nhánh đầu tiên. Quãng thời gian ấy cứ như chạy giặc, Điền Chính Quốc chỉ nhận được vài tin tức vụn vặt về Kim Thái Hanh giữa những lúc rảnh tay hiếm hoi, bản thân cậu thì liên tục xoay như chong chóng.

Mãi đến cuối năm ấy, Điền Chính Quốc mới biết tin Kim Thái Hanh ở lại Cừ Châu, anh không về ăn tết.

Nói là có một kỳ huấn luyện dã ngoại mùa đông dài hai tháng, Kim Thái Hanh đăng ký tham gia.

Anh cả không về, cả nhà đều tưởng Điền Chính Quốc sẽ không được vui.

Nhưng cậu không như thế.

Cậu nhờ người gửi hộ mấy món đồ đông, tấm huy chương giải sáng tạo thành phố trao tặng Ý Linh Lung, với cả một túi hàng tết rất to.

Rồi chưa tới một tuần sau đó, cậu nhận lại một chiếc vỏ đạn.

Một món quà nhỏ được xỏ dây bạc, để dưới nắng sẽ phản chiếu lấp lóe. Như nặng ngàn cân, chứa đựng ngàn dặm trường, là khát vọng hoài bão trong đáy lòng mà anh cả nhà họ Điền không muốn để ai biết.

Điền Chính Quốc chưa từng hỏi thăm chuyện anh làm bên ngoài, cũng không đếm theo bước chân anh đã sải dài trên bao nhiêu cây số, vượt qua bao nhiêu núi sông.

Cậu chỉ cầm bức thư được gửi cùng mảnh vỏ đạn, ngắm nhìn câu chữ trên đó: Ở nhà phải ngoan, tết năm sau anh lại tặng em một ngôi sao.

Điền Chính Quốc biết là loại sao trên vai áo.

Cậu gấp thư lại thật cẩn thận, đặt vào giữa chiếc hộp sắt đựng đồ sưu tầm từ nhỏ tới lớn của mình, quay đầu bước vào một năm mới.

Kim Thái Hanh không bao giờ nuốt lời, không tới bốn năm, hộp sắt của Điền Chính Quốc đã chứa tổng cộng năm chiếc huy chương.

Mỗi chiếc đều có điểm khác biệt riêng, nhưng về đại thể là tương đồng.

Thời đại học của Kim Thái Hanh rất khác mọi người, khi rảnh rỗi Điền Chính Quốc từng đếm thử, trong mấy năm qua, tổng cộng Kim Thái Hanh chỉ về ba lần, thời gian gặp mặt mỗi lần không quá hai ngày. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, thi thoảng anh còn phải đến Tây Xuyên.

Không có đến một lần cậu thật sự được ngồi xuống đối diện thong thả nói chuyện với anh.

Thậm chí khó khăn lắm mới có một lần Kim Thái Hanh ở lại được nửa ngày lại đúng ngay dịp Điền Chính Quốc đang ở phía nam không chạy về kịp, cứ thế mà bỏ lỡ nhau.

Vẻ như những ngày tháng thong dong của những năm trung học đã qua đi không bao giờ trở lại được nữa.

Không chỉ của Kim Thái Hanh, mà cả của Điền Chính Quốc nữa.

Cậu cảm thấy như mình liên tục bị lên dây cót suốt mấy năm nay, cứ không ngừng tiến tới không thể dừng được, liên tục mở rộng từ một chi nhánh. Tầm cỡ phạm vi nằm ở mức Điền Chính Quốc chưa từng đạt tới ở kiếp trước.

[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ