Chap 60: Giải cứu

62 10 0
                                    

Người nhà chiếm cứ quá nửa những vảy ngược không thể chạm vào suốt kiếp này của Điền Chính Quốc. Ngày hôm nay cậu không công khai rời nhà, bố mẹ bà nội đều còn khỏe mạnh. Cậu bỏ bao nhiêu công sức để đi đến hiện tại thì khi biết tin cô út gặp nạn cũng phẫn nộ và sợ hãi bấy nhiêu.

Cô út không gặp lại tên cặn bã kiếp trước, nhưng vẫn gặp phải nguy hiểm.

Máu tô đỏ hai mắt, khi phía cảnh sát thông báo kẻ bắt cóc đòi nói chuyện với người nhà, Điền Chính Quốc nói ngay: "Con đi."

"Con đi cái gì mà đi!" Điền Bách Tòng là người đầu tiên phản đối, chú nói: "Bố con còn chưa chết đâu, không có bố thì còn chú hai con, lại có bấy nhiêu cảnh sát, có tới lượt đứa nhỏ như con ra mặt không hả?"

Điền Trường Xuân cũng nói: "Mấy đứa chờ ở đây, đừng sốt ruột."

Điền Chính Quốc bước tới vài bước, chắn trước mặt Điền Bách Tòng.

"Bố." Sắc mặt cậu kiên định và nghiêm túc chưa từng có, cậu nhìn Điền Bách Tòng rồi tới chú hai, nói: "Con không nông nổi nhất thời đâu. Con từng gặp kẻ đó, cũng từng giao tiếp. Hắn thấy con thì nhất định sẽ không đề phòng nhiều như thấy hai người. Huống chi con cũng xem như biết vài chiêu võ, nói sao cũng thích hợp hơn hai người."

Cảnh sát nghe nói kẻ bắt cóc từng gặp Điền Chính Quốc liền đỡ lời: "Nếu từng gặp mặt thật thì đúng là cháu phù hợp hơn."

Điền Bách Tòng nhìn con trai, mãi không nói năng gì.

"Bố." Điền Chính Quốc lại lên tiếng, "Chắc chắn con sẽ cực kỳ cẩn thận, bố biết mà, con không còn là trẻ con nữa rồi, sẽ không làm ẩu đâu."

Rốt cuộc Điền Bách Tòng cũng hơi xuôi theo, chú chần chừ vài giây rồi cầm lấy máy ảnh của Điền Chính Quốc.

Cuối cùng chú vỗ vai cậu nói: "Phải cẩn thận mọi đàng, nghĩ tới mẹ và bà nội con. Con mà có chuyện thì cũng như cô út con có chuyện vậy, mọi người đều khó lòng chống đỡ nổi."

Điền Chính Quốc trịnh trọng gật đầu.

Hầm mỏ nằm trong sườn núi đá cao khoảng năm mươi mét. Điền Chính Quốc xăn cao tay áo lên, bước trên đống đá bừa bộn, từ từ trèo lên cao một mình. Đang là mùa hè nên loại giày cậu mang rất dễ trượt trên loại địa hình đất đá này. Điền Chính Quốc nghe từng hòn đá cuội lăn lục cục xuống, bước chân không hề ngập ngừng.

Cho đến khi cậu thấy rõ cửa hầm mỏ, một tiếng rống lớn vọng ra: "Đứng lại! Cậu đứng yên tại đó! Không được bước tới nữa!"

Điền Chính Quốc dừng lại theo lời hắn.

Trước cửa hầm có một khoảnh đất trống, trong hầm tối om, trần hầm chỉ cao khoảng một mét rưỡi, người lớn bước vào phải cong lưng mới đi được. Điền Chính Quốc không quan sát được tình hình bên trong, cậu cất tiếng: "Phó Hưng Quang, tôi là Điền Chính Quốc, chúng ta từng gặp mặt rồi."

Giọng cậu nghe rất bình thản.

Khoảng năm giây sau, bóng đầu một người vụt qua trước cửa hầm.

[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ