Mọi người xung quanh đua nhau sỉ cả Kim Thái Hanh vô liêm sỉ. Chỉ mình Điền Chính Quốc, nhìn vào đôi mắt ngậm cười phản chiếu ánh sáng đèn hoa rực rỡ của anh, cảm thấy tim mình vừa hụt mất nửa nhịp. Cuối cùng gương mặt anh cũng trùng khớp và giống với khuôn mặt trong ký ức đến giật mình, nhưng dấu vết của hoàn cảnh và trải nghiệm để lại trên thần sắc lại khác biệt một trời một vực.
Điền Chính Quốc bất chợt nhận ra, năm nay anh mình đã gần 23 tuổi rồi.
Không còn dáng vẻ thiếu niên, đã có hình bóng một người đàn ông trưởng thành.
Đương nhiên không đời nào Kim Thái Hanh lấy tiền của cậu mời khách. Lúc ăn ghép ba bàn vào thành một, vừa ngồi xuống đã liên tục gọi bia lạnh, cả đám gào lên bảo không say không về.
Ví tiền của Kim Thái Hanh để trên bàn ngay trước mặt Điền Chính Quốc, cậu thích làm gì thì làm.
Vừa vào ăn được chừng năm phút là có người hô: "Cả đám toàn con trai uống thì có gì mà vui? Ai có số điện thoại con gái lớp mình không, nhanh gọi tới đi."
"Nửa đêm rồi mày khùng hả." Người lên tiếng là Chu Húc Tân, anh ta nói: "Nguyên đám con trai uống ói luôn cũng không ai để ý tới mày đâu, gọi tới xong nhậu lầy ra làm chuyện xấu hổ ngay trước mặt con gái lớp mình hả. Mày sợ về già không có hồi ức thanh xuân quý báu nào để hoài niệm hay gì?"
"Chu Húc Tân con người mày chán chết được." Cậu chàng kia đứng lên nói: "Tụi mày tự nói đi, bốn năm đại học con gái trong trường mình chỉ biết chạy theo sau mông Lão Kim phòng mày. Giờ sắp tốt nghiệp luôn rồi, làm nguyên đám tụi mình ế chảy ra, nói cho ngay cũng là tại Lão Kim hết. Bây giờ phải nắm bắt mọi cơ hội có thể, hiểu không mày?"
"Tao nhổ cho!" Chu Húc Tân cũng đứng lên theo, "Mặt mày tự xấu còn đi trách người khác hả, lo uống đi!"
Từ Thiệu Huy và Chu Húc Tân cùng cấu kết làm chuyện đồi bại, cả hai túm lấy chàng sinh viên vừa nói chuyện đổ cả ly bia đầy vào miệng người ta.
Cậu chàng vùng vẫy đấu tranh, "Tụi mày còn tính người không vậy, lẽ ra phải ép Lão Kim chứ?!"
Chu Húc Tân cười gằn, "Ép Lão Kim uống đâu có gì vui, nó đâu có biết say, giống y cái thùng rượu."
Điền Chính Quốc ngồi cạnh nhìn bọn họ đùa giỡn nhau.
Đang là giờ cơm cao điểm đông đúc của quán, bàn nào cũng ầm ĩ, bọn họ cũng không quá nổi bật.
Điền Chính Quốc xem bọn họ giỡn một hồi mới nghiêng đầu hỏi Kim Thái Hanh: "Tửu lượng của anh cao thế á? Luyện từ bao giờ vậy?"
"Không có luyện." Kim Thái Hanh nói rồi thuận tay bưng một chén canh ngân nhĩ từ phía đối diện bàn sang để xuống trước mặt cậu, bảo: "Ăn cái này đi, trên bàn toàn thịt mỡ em ăn hết sẽ ngấy đó."
Suốt cả ngày hôm nay Điền Chính Quốc chạy trên đường suốt, đúng là trong bụng chưa có gì mấy.
Cậu nhận lấy ăn vài muỗng.
"Lão Kim, tao không biết mày là người anh tốt vậy luôn đó." Cậu sinh viên ngồi đối diện chứng kiến trọn cả màn, tấm tắc mãi thôi, còn quay sang nói với Điền Chính Quốc: "Em có biết thằng này làm lớp trưởng lớp bọn anh bốn năm, thừa chuẩn thiết diện vô tư tâm địa sắt đá luôn. Trai gái gì cũng chưa từng có ngoại lệ, đứa nào cũng từng bị nó đày đọa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoan
FanfictionKiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh...