Điền Chính Quốc không nhớ được mình đã đi về như thế nào, bên tai đầy tiếng phụ nữ khóc than, của mẹ cậu Dương Hoài Ngọc, của cô út, của thím hai. Cậu đứng trước cửa ngơ ngẩn cất tiếng: "Mỗi một thân phận trong đời này của bà cụ đều đã đạt đến đỉnh cao. Chồng mất sớm, nuôi dưỡng sáu con thơ, ba mươi năm vinh nhục không sợ hãi không chùn chân. Lão niên phú quý dư dật, hiền từ bao dung, đem về cho nhà họ Điền vinh quang ngày hôm nay. Mất ngày hai mươi tám tháng chạp năm Canh Thìn, ra đi than thản."
Nhưng không biết vì sao, cảnh tượng trước mắt cậu vẫn mờ đục.
Từ hôm nay trở đi, không còn một bà cụ gọi cậu là bé ngoan.
Không còn người dù cậu đã bao nhiêu tuổi vẫn len lén dúi đồ ăn vặt cho, bảo cậu là phúc phần của nhà họ Điền nữa rồi.
Người thân gần gũi nhất, nỗi nuối tiếc đầu tiên của cậu trong kiếp trước, cuối cùng cũng rời đi.
Bên cạnh là Kim Thái Hanh vẫn luôn chống đỡ cho cậu đúng như lời anh nói.
Giữa chốn hỗn loạn, trong cõi huyên náo, ở kiếp trước, tại kiếp này.
Điền Chính Quốc túm chặt vải áo trước ngực anh, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc: "Em làm được rồi, anh, bà nội mỉm cười ra đi đúng không?"
Không bệnh tật, tiếc nuối hay lo lắng, yên ổn mà đi.
Kim Thái Hanh ôm cậu, vuốt ve sống lưng cậu.
"Phải." Anh nói. "Em làm tốt lắm, Điền Chính Quốc, mấy năm qua bà luôn xem em là niềm tự hào."
Cuối cùng nước mắt Điền Chính Quốc cũng tràn ra, rơi xuống, nghẹn ngào không thành tiếng.
.
Bà cụ đã cao tuổi, trước khi qua đời cũng không bị bệnh tật dày vò hành hạ, xem như đáng mừng. Tang lễ được tổ chức rất long trọng, nhà họ Điền vốn đã chẳng phải gia tộc nhỏ, khi còn trẻ bạn bè của bà cụ cũng trải dài khắp năm châu bốn bể. Nghe tin bà mất, rất nhiều người chạy từ nơi xa đến tiễn đưa.
Mấy hôm nay Điền Chính Quốc cảm thấy mình rất bận, liên tục bái lạy trả lễ, xử lý việc vặt.
Tuy xong việc rồi chẳng còn ấn tượng gì nhiều, chỉ cảm thấy ngôi nhà tồn tại gần trăm năm của nhà họ Điền bỗng trống trải hoang hoải làm sao theo bước chân bà cụ rời đi, như thiếu mất điều gì.
Phía Điền Bách Tòng xử lý đại đa số việc, từ ngày đến đêm, bận đến không có thời gian ngủ.
Tình cảm của đời cha chú luôn sâu lắng kín đáo, bà cụ qua đời rồi, đau xót đến mấy cũng phải cố gượng. Chỉ có một đêm nọ, Điền Chính Quốc thấy nửa đêm rồi chú tư còn kéo chú ba ra uống rượu, người đàn ông một mét tám đó ngồi trên bậc đá trong sân khóc đến lạc giọng.
Nói mình quanh năm ở nước ngoài, không báo hiếu được gì.
Chú ba chỉ im lặng không nói gì, vỗ vai chú tư xem như an ủi.
Nhưng Điền Chính Quốc biết có lẽ chú mới là người áy náy nhất.
Áy náy đến độ chỉ trong vài ngày đã gầy đến mất dáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoan
FanficKiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh...