Điền Chính Quốc nhướng mày, ông chủ Chu đứng cạnh cũng chú ý thấy rồi nhìn theo hướng mắt cậu. Sau chốc lát chần chừ, ông ta hỏi: "Gọi ai vậy? Cậu hay tôi?" Càng về cuối câu giọng ông ta càng kinh ngạc, kích động lẫn tò mò: "Nếu tôi không nhận lầm thì đó là cháu nội của ông cụ Kim đúng không? Nghe nói được nuôi lớn bên ngoài. Mục đích thật sự của bữa tiệc mừng thọ này là để chính thức giới thiệu thân phận của cậu ta, đưa..."
Điền Chính Quốc quay đầu ngắt lời ông ta, cậu bảo: "Gọi cháu đó."
Ông chủ Chu ngẩn ra, "Gọi... Hai người quen biết hả?"
"Không quen ạ." Điền Chính Quốc đáp.
Ông chủ Chu: "Vậy cậu ta gọi cậu làm gì?"
Một giây trước ông ta còn đang mừng, hai người mà quen biết thật thì tốt quá, không chừng mình có thể nhờ vả tạo quan hệ.
Điền Chính Quốc cười nhẹ: "Chắc cháu lọt mắt xanh của người ta rồi."
"Ông chủ Chu: "..."
Rồi ông chủ Chu trơ mắt ra nhìn Điền Chính Quốc mới nói không quen biết quay lưng đi về phía sô pha. Tới đó không biết nói câu gì mà Kim Thái Hanh đưa tay lên nắm cổ tay kéo cậu ngồi hẳn xuống cạnh mình.
Ông chủ Chu xoa xoa khuôn mặt không đủ trẻ trung của mình, thầm nghĩ đang trêu mình chắc, không quen mà thân mật vậy hả.
Rồi lại than thở Điền Chính Quốc quá tinh ranh, không cho đến nửa phần cơ hội.
"Em với ông ta nói gì vậy?" Kim Thái Hanh liếc thấy sự lạ thường của ông chủ Chu liền nghiêng đầu hỏi Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cầm ly nước hiển nhiên chưa ai uống trên bàn lên che đi nét cười trên khóe môi, ghé sát tai Kim Thái Hanh nói: "Cũng không có gì, em nói với ông ta anh nhắm trúng em, có vẻ ông ta không tin."
Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, trong mắt có nụ cười nhẹ và chút bất đắc dĩ.
Điền Chính Quốc: "Đúng rồi, anh gọi em qua đây có chuyện gì à?"
"Có chuyện mới qua?" Kim Thái Hanh nhướng mày, "Anh đã ở ngay đây rồi, em còn định đi đâu nữa?"
Môi Điền Chính Quốc giật nhẹ, không thể phản bác được, ra hiệu anh nói rất đúng.
"Anh Kim? Vị này là?" Cuối cùng cậu thanh niên ngồi trên ghế sô pha nhỏ bên trái cũng lên tiếng hỏi.
Trên thực tế, từ khi Điền Chính Quốc xuất hiện tại đây, gần như tất cả mọi người đều dồn chú ý vào cậu.
Điền Chính Quốc ngồi quay lại, Kim Thái Hanh giới thiệu: "Điền Chính Quốc."
Ngoài tên ra không còn gì khác, nhưng những người ngồi xung quanh có ai là không phải kẻ khôn khéo, ít nhiều gì cũng từng nghe nói về quá khứ của Kim Thái Hanh, cộng thêm hiện tại thân phận của Điền Chính Quốc cũng không thể nói là khiêm tốn. Cậu thanh niên lên tiếng đầu tiên là người ngồi ngay cạnh Kim Thái Hanh lúc nãy, đang cười nói với Điền Chính Quốc: "Thì ra là người nhà mình. Chào em chào em, anh là Kim Tư Triết, nghe nói về em từ lâu, nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Hẳn anh lớn hơn em một chút, em gọi anh bằng anh được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoan
FanfictionKiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh...