Sau đó thì ông cụ Kim đến, tất cả mọi người đều đến chào đón. Giữa bao nhiêu là người, ông cụ chỉ nói chuyện lâu với một mình Điền Chính Quốc, hỏi thăm tình hình của phía Điền Bách Tòng gần đây, rồi còn quan tâm chuyện ăn ở của cậu.
Điền Chính Quốc gật đầu cười cười, "Ông cứ yên tâm ạ, đã được sắp xếp đâu vào đó cả rồi."
Ông cụ nói: "Cứ xem đây như nhà mình, mãi con mới đến Tây Xuyên một lần, đừng vội đi. Sau tiệc mà có thời gian thì bảo anh con dẫn đi xung quanh thăm thú."
"Nhất định ạ." Điền Chính Quốc đáp.
Rồi ông cụ cho người gọi Kim Thái Hanh đi. Điền Chính Quốc ở lại sảnh nhìn quanh quất.
"Anh đang nhìn cái gì đấy?" Đột nhiên có tiếng hỏi từ bên cạnh.
Điền Chính Quốc nghiêng người liếc nhìn Kim Lỵ không biết đã đến gần từ khi nào và cô gái đứng cạnh bên. Cậu nhấc một ly champagne trên chiếc bàn dài lên nhấp một ngụm rồi đáp: "Không có gì, nhìn bâng quơ thôi."
Kim Lỵ hừ một tiếng, "Trả lời lấy lệ với ai đấy?"
"Lỵ Lỵ." Cô gái đứng cạnh kéo tay cô nàng, khẽ nhíu mày bảo: "Cậu đừng thế."
"Cậu giúp bên nào hả?" Kim Lỵ khó chịu ra mặt, sẳng giọng với nữ sinh kia: "Chỉ vì Kim Thái Hanh bênh vực anh ta nên cậu cũng muốn bênh đúng không? Mấy người các người cố ý muốn chống đối tôi đúng không?"
"Không phải không phải." Cô gái cuống quýt giải thích: "Cậu đâu thể vì bực bội với Tư Triết mà trút giận lên người khác chứ, hơn nữa, nói sao anh ấy cũng là khách. Lát nữa anh Thái Hanh với ông nội cậu mà biết thì lại bị mắng đấy."
"Cậu tưởng tớ sợ..." Kim Lỵ cất giọng phách lối, nhưng tới đây lại chợt dừng, bỗng đổi giọng khác nói với Điền Chính Quốc: "Thôi, tôi không tính toán với anh." Cô nàng kéo cô gái đứng cạnh, cười cười rồi nói: "Tôi nể mặt Cúc Nhã nên mới bỏ qua cho anh đấy nhé. Dù sao cũng xem như chị dâu tương lai, cậu ấy xin hộ thì ít nhiều gì cũng phải có tác dụng chứ."
"Cúc Nhã, mình đi thôi." Kim Lỵ nói rồi định kéo cô gái kia đi.
Điền Chính Quốc chậm rãi lên tiếng: "Khoan đã."
Cậu liếc nhìn cô gái đứng cạnh Kim Lỵ, hẳn cũng trạc tuổi Kim Lỵ, trông hai người có vẻ khá thân.
Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, "Chị dâu?"
Cô gái kia bị Điền Chính Quốc làm đỏ bừng mặt ngay tại chỗ, cuống cuồng xua tay, "Không phải không phải, Kim Lỵ nói bậy đó, anh đừng nghe lời cô ấy."
"Tớ nói bậy hồi nào." Kim Lỵ nói ngay: "Ông nội vẫn luôn để ý cậu mà. Nhà cậu với nhà họ Kim tớ cũng xem như quen thân nhiều đời. Hơn nữa, cậu không chịu Kim Thái Hanh không lẽ lại đi ráp cặp với Kim Tư Triết hả?"
Cúc Nhã hoảng lên, "Trước giờ tớ không hề có ý đó với Kim Tư Triết."
"Vậy được rồi mà." Kim Lỵ đảo mắt, "Cậu thích Kim Thái Hanh thì cứ thẳng thắn thừa nhận là được rồi, đây cũng là chuyện sớm muộn thôi. Ông nội nói rồi, mấy năm nữa anh ấy từ Đôn Châu về sẽ cho hai người kết hôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoan
FanfictionKiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh...