Kim Thái Hanh giáng thêm một đấm vào cằm kẻ đó trong tiếng hô hào hốt hoảng của chú cảnh sát. Tốc độ chớp mắt, động tác quả quyết dứt khoát, khiến toàn bộ người có mặt đều ngơ ngẩn. Dù sao đây cũng là địa phận chính quyền với lực lượng chức năng đứng đầy xung quanh, hành vi của Kim Thái Hanh hiện rõ mấy chữ "coi thường pháp luật" to đùng.
Chú cảnh sát cuối cùng cũng hoàn hồn lại rồi xông lên, "Này này, làm gì vậy hả? Buông tay, mau buông tay ra!"
Kim Thái Hanh không đánh tiếp nữa mà hất tay buông cậu ta ra.
Đầu đinh thì thảm rồi, miệng mồm toàn máu.
Tuổi cậu ta chắc cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám, có lẽ bị đánh quá đột ngột lại không hề có cơ hội đánh lại nên khi được chú cảnh sát kéo lên thì cứ thế đột nhiên nước mắt chảy hai hàng, mũi khụt khịt, bị đánh phát khóc luôn rồi.
Cả Điền Chính Quốc nhìn cảnh này cũng phải rùng mình, tỉnh táo hơn chút ít.
"Khóc gì mà khóc." Chú cảnh sát phiền lòng nên cũng mất kiên nhẫn, "Các cậu xem đồn cảnh sát là chỗ nào vậy hả?"
"Nó quá đáng mà!" Đầu đinh chỉ vào Kim Thái Hanh, lên tiếng thể hiện sự bất mãn với chú cảnh sát, cậu ta hét to: "Nó giành bạn gái người khác trước, nó còn đánh người trong đồn cảnh sát! Sao các chú không la nó!"
Chú công an trừng mắt, "Khi cảnh sát xử lý công vụ mọi công dân đều bình đẳng, ai nói với cậu..."
Chú công an bỗng im bặt, vì chú thấy người mới hung hãn đập đầu người khác xuống bàn vừa rồi đang quay sang cầm chiếc khăn tay không biết lấy từ đâu ra lau mặt cho cậu thiếu niên, cứ như người đang bị tố cáo không phải bản thân vậy.
Rõ ràng mặt vẫn lạnh tanh, nhưng nhìn là biết anh sẽ không đột nhiên nổi giận nữa.
Tất cả đều phải quy công cho thiếu niên đang ngửa mặt để anh muốn làm gì thì làm.
Điền Chính Quốc cẩn thận quan sát sắc mặt anh mình, cân nhắc câu từ nói: "Hết giận rồi chưa?"
Kim Thái Hanh ừm một tiếng.
Điền Chính Quốc thở phào, nói tiếp: "Sao anh lại đến đây?"
Tay Kim Thái Hanh khựng lại, cuộn tròn chiếc khăn đút vào túi, hỏi ngược lại cậu: "Đánh nhau với người ta, bản thân em không biết mấy ngón võ mèo quào của mình tới đâu à? Có người tìm anh em không biết gọi anh à, em không biết bản thân mình đang sốt à?"
Kim Thái Hanh để hai ngón tay trên trán cậu, nhíu mày, hỏi hết câu này tới câu khác làm mắt Điền Chính Quốc lập là lập lòe.
Biết không trốn được nên cậu bĩu môi nói nhỏ: "Em thấy không cần thiết mà."
"Không cần thiết nghĩa là làm mình bị bắt vào đồn công an?"
Điền Chính Quốc: "... Không thể chờ về rồi hẵng mắng em được à?"
Chú cảnh sát lẳng lặng nghe hết đoạn đối thoại của hai người lại bắt đầu ho, không thể không nhắc: "Chàng trai à, cậu có biết việc đánh người trong đồn công an nghiêm trọng đến mức nào không?" Chú định dạy dỗ lại mấy cậu ngựa non háu đá, liền lên tiếng: "Các cậu phải nói cho rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện hôm nay cho tôi, đặc biệt là cậu, cái... giành bạn gái người khác là sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoan
FanfictionKiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh...