Chap 45: "Anh đi nhé." - "Ừm... thuận buồn xuôi gió."

64 5 0
                                    

Đôi tình nhân trẻ âu yếm trong sắc hoa sen bị ngắt ngang tự sợ tới cuống cuồng bỏ chạy mất dạng. Điền Chính Quốc không được xem cảnh người lớn mà cười suýt lật cả thuyền. Một chuyến đi chơi hồ bình thường giữa hè lại trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cậu, cũng là những ngày tháng bình yên nhất bên Kim Thái Hanh trong một năm này khi hồi tưởng lại.

Hai ngày thi đại học trôi qua nhanh lạ thường, cứ như mới chớp mắt Kim Thái Hanh đã tốt nghiệp rồi.

Điền Chính Quốc đặc biệt dành thời gian tới cổng trường đón anh.

Phụ huynh đứng chờ con em đứng chen chúc kín trên đường. Điền Chính Quốc mặc chiếc áo bông trắng tựa cạnh một cây ngân hạnh, ngẩn người nghe tiếng xì xào bên tai.

Bỗng cảm thấy hình như mình đang mang tâm trạng của phụ huynh thật.

Ký ức về thiếu niên lấm lem xuất hiện trước cửa nhà họ Điền vào đêm khuya hôm ấy hãy như mới hôm qua.

Chớp mắt, bọn họ đã đi qua bao nhiêu năm tháng.

Mấy phụ huynh đứng cạnh đang thảo luận sau đó con mình sẽ vào đại học nào, các trường nổi tiếng toàn quốc thì rất nhiều, nhưng có tiếng nhất thì chỉ quanh đi quẩn lại bấy nhiêu trường. Kim Thái Hanh muốn đi đâu học, Điền Chính Quốc chưa từng hỏi.

Bà cụ cũng không hỏi, Điền Bách Tòng và Dương Hoài Ngọc cũng không hỏi.

Vì người trong nhà luôn có sự hiểu ngầm ấy, đều biết lần này anh cậu đã trưởng thành thật rồi.

Đột nhiên có người vỗ vai cậu, "Tiểu Quốc? Là cháu thật này."

Điền Chính Quốc quay đầu, không hề bất ngờ, cậu gật đầu chào hỏi: "Chú Thiên Hướng."

"Trời nắng nóng thế cháu ra làm gì?" Sở Thiên Hướng cầm tờ báo quạt lên mặt cho cậu, "Chú nghe nói cửa hàng Ý Linh Lung của cháu đang phát đạt lắm, có thời gian chạy tới đây chờ anh cháu à?"

"Đương nhiên phải đến chứ." Điền Chính Quốc vặn chai nước lạnh đang nhỏ nước ra uống vài hớp, liếc sang hai chiếc xe con đen kiểu phổ thông đang đậu bên đường cách đó không xa, cười nói: "Cháu mà không đến, lỡ chú bắt anh cháu đi mất rồi cháu không được gặp mặt anh ấy thì sao."

"Làm gì có chuyện đó." Hôm nay Sở Thiên Hướng mặc quần tây áo sơ mi, cài nút kín như bưng, chú bảo: "Bảo đảm hoàn trả nguyên vẹn cho cháu."

"Đi ngay hôm nay ạ?" Điền Chính Quốc vặn nắp chai, hỏi rất bình tĩnh.

Sở Thiên Hướng gật đầu, nhìn cậu với hai phần dè dặt, hỏi: "Thái Hanh không nói với cháu hả?"

Điền Chính Quốc gật đầu, "Có nói, bảo thi đại học xong phải đến Tây Xuyên một chuyến."

Sở Thiên Hướng thở phào nhẹ nhõm quá lộ liễu rồi. Dù sao chú vẫn chưa quên được lần đầu tiên chính thức gặp Điền Chính Quốc rồi bị cậu gắt gỏng vì Kim Thái Hanh. Cái cậu Thái Hanh ấy mà không báo trước thì thậm chí chú sẽ băn khoăn không biết hôm nay có lên đường được không.

Sở Thiên Hướng nói: "Phía Tây Xuyên đã chờ lâu lắm rồi, vốn dĩ đã nhắc chuyện này từ hơn một năm trước, nhưng anh cháu mãi không đồng ý."

[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ