Điền Chính Quốc dứt lời là Kim Thái Hanh nhìn về phía Tưởng Thế Trạch rồi liếc xuống túi đồ ăn sáng trong tay hắn, hỏi: "Em ấy nói có đúng không?"
Tưởng Thế Trạch sững người.
Hắn nghe thấy Điền Chính Quốc gọi anh, nhưng lại nhận ra mình không hề có chút ký ức nào về người vừa đột ngột xuất hiện này.
Nhà họ Điền không phải gia đình bình dân, có một người anh chưa từng lộ mặt cũng bình thường.
Nói sao cũng là người nhà, sắc mặt Tưởng Thế Trạch dịu xuống, gật đầu nói: "Chào anh, em là Tưởng Thế Trạch, mới chuyển đến Nhất Trung, cũng là bạn cùng lớp của Điền Chính Quốc."
Kim Thái Hanh: "Tôi không quan tâm cậu tên gì. Tôi đang hỏi cậu, vừa rồi em ấy nói vậy có đúng không?"
Kim Thái Hanh cao hơn Tưởng Thế Trạch gần nửa cái đầu, cảm giác áp lực dưới ánh mắt vô cảm của anh gần như ập thẳng xuống đầu.
Tưởng Thế Trạch cũng cảm nhận được, mặt sượng lại.
"Phải." Hắn ngây người chốc lát rồi nói thẳng.
Kim Thái Hanh nhận được câu trả lời đó thì liền đi vòng qua Điền Chính Quốc, đưa tay ra túm lấy bàn tay Tưởng Thế Trạch đang xách đồ.
Anh bóp tay, bẹp một tiếng, sủi cảo lăn lông lốc trên đất áo đầy bụi bặm rồi dừng cạnh ly sữa đậu nành đổ ngang, làm bừa bộn cả một khoảnh đất.
"Có biết đây là đâu không?" Giọng Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, không đoán được cảm xúc. Anh hỏi xong cũng không chờ Tưởng Thế Trạch trả lời mà nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói: "Tôi trả lời thay cậu, đây là trường học."
Tưởng Thế Trạch nhíu mày, "Trường học thì sao, tôi đâu có làm gì phiền tới anh, buông ra."
Các bạn cùng lớp của Kim Thái Hanh đều bị chuyện bên này thu hút, cùng dừng chân nhìn qua.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu về phía Tưởng Thế Trạch, bàn tay còn lại vỗ lên vai hắn, "Cậu không làm phiền tôi, nhưng cậu làm phiền người cậu không nên chọc ghẹo có hiểu không hả? Ở nơi như trường học mà cậu cũng dám trắng trợn như thế, cậu có nghĩ tới chuyện sẽ đẩy em ấy vào hoàn cảnh thế nào chưa? Tưởng... Thế Trạch đúng không, trông chừng tay chân với cái miệng cậu cho tử tế nào. Đừng để tôi bắt gặp lần thứ hai."
Nói rồi anh vỗ tay vào má Tưởng Thế Trạch.
Đây là một động tác cực kỳ lưu manh, nhưng là Kim Thái Hanh, nên nó lại như trở thành lời cảnh cáo vô cùng thẳng thừng.
Mặt Tưởng Thế Trạch tái xanh. Một người trưởng thành gần ba mươi tuổi lại bị một đứa học sinh cấp ba mười tám tuổi uy hiếp. Hắn ngẩng lên nhìn vào Kim Thái Hanh mà nói: "Tôi nghĩ đây là chuyện của tôi và Điền Chính Quốc. Anh không có tư cách nhúng tay."
Tình cảm mười năm, Tưởng Thế Trạch tự thấy mình không phải kẻ lòng dạ sắt đá, Điền Chính Quốc cũng vậy.
Hắn chỉ lầm đường lạc lối.
Nhưng không có nghĩa là hắn không có tình cảm với Điền Chính Quốc, kết hôn là lựa chọn bất đắc dĩ dưới áp lực của cha mẹ và xã hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoan
FanfictionKiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh...