Chap 68: "Bất kể lý do gì, lỗi của anh hết, được không?"

45 6 0
                                    

Điền Chính Quốc vừa dứt lời, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sự thay đổi rất nhỏ trong mắt Kim Thái Hanh. Có bất ngờ cũng có kinh ngạc, chỉ không có sắc dục. Anh không nói gì, càng không hùa theo Điền Chính Quốc, chỉ đưa ngón trỏ lên chặn giữa mày cậu đề phòng cậu sáp lại gần quá giới hạn rồi mới cúi xuống hỏi: "Sao vậy em?"

"Không có gì." Điền Chính Quốc chớp chớp, tiếp tục: "Không làm với em thật à? Không muốn hả?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu nửa phút, từ đầu tới cuối ánh mắt không hề xuống quá cổ.

Cuối cùng anh ôm choàng cổ kéo cậu tới gần, sải chân bước vào phòng tắm với tay lấy khăn rồi phủ xuống gói cậu lại.

Cả chuỗi động tác được hoàn thành trong chớp mắt. Khi Điền Chính Quốc hoàn hồn lại cả tay cũng bị gói vào khăn rồi.

"Anh làm gì đó?" Điền Chính Quốc vùng vẫy, nhìn anh hỏi trong bất lực.

Kim Thái Hanh giữ im lặng, bế ngang cậu lên ra khỏi phòng tắm, thả xuống giường.

Anh đứng trên cao nhìn xuống Điền Chính Quốc mà nói: "Nói chuyện thế này thoải mái hơn."

Điền Chính Quốc thoăn thoắt lột khăn ra. Kim Thái Hanh nhướng mắt, chưa kịp nói gì cậu đã kéo áo sơ mi và quần ném gần đó qua tròng vào người. Động tác của cậu rất nhanh, còn vừa mặc vừa nói: "Không làm thì thôi, em cũng xúc động nhất thời thôi, anh đừng để tâm."

Chiếc quần khoác hờ trên đùi, để lộ đôi chân thẳng tắp trắng nõn, thật xộc xệch nửa kín nửa hở.

Mái tóc hãy còn ướt của cậu nhỏ nước tí tách. Hạt nước rơi xuống vai, trượt theo gò má xuống cổ, trốn vào cổ áo. Chẳng bao lâu đã làm nửa tấm áo sơ mi trắng ướt đẫm dán chặt vào da thịt, còn dễ khiến người ta suy tưởng viển vông hơn cả cởi hẳn ra.

Cách dụ dỗ của Điền Chính Quốc cũng chẳng phải cao minh gì, nhưng lại cực kỳ hữu dụng.

Thứ cảm xúc sâu thăm thẳm dần tụ lại trong đáy mắt Kim Thái Hanh. Anh nheo mắt, từ từ thả người xuống, giọng khàn đi: "Tại sao lại giận đến vậy? Không nói thật à?"

"A?" Điền Chính Quốc có vẻ ngạc nhiên, tay khựng lại, "Em giận bao giờ đâu anh?"

Kim Thái Hanh cúi đầu, ngón tay vò chân mày, thật sự bất lực, "Được rồi, không giận thì thôi." Anh đầu hàng rồi, nói xong thì ngẩng lên, bước tới một bước ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, kéo chăn đắp cho cậu, "Bất kể lý do gì, lỗi của anh hết, được không?"

Điền Chính Quốc phì một tiếng, "Em có nói gì đâu, anh xin lỗi gì vậy?"

"Vậy em nói đi, em muốn sao nào?" Kim Thái Hanh bảo.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh hai giây. Môi cậu cong lên, lại thò chân ra khỏi chăn, từ từ bò lên từ mé đùi ngoài của Kim Thái Hanh.

Cả người anh gồng căng.

Ngón chân xinh xắn đáng yêu đó làm anh hoa cả mắt.

Điền Chính Quốc khẽ thì thầm: "Em không muốn sao hết, em nói rồi mà, em đâu có giận."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 15 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ