Cửa hàng đồ gia dụng có chuyện, nếu không phải Điền Chính Quốc đã chốt kế hoạch xuôi nam từ trước thì cũng không chọn rời khỏi nhà vào thời điểm này. Nhưng khi Kim Thái Hanh nói anh sẽ ở nhà thì mọi sự lo lắng của Điền Chính Quốc như đều thành yên lòng.
Còn anh cậu ở nhà mà, chỉ cần có anh là Điền Chính Quốc sẽ vững tin.
Trước khi đi, Điền Chính Quốc đến chỗ bà cụ một chuyến. Vừa khéo cô út Điền Mạn Xu với chị họ Triệu Dĩnh Tinh cũng có mặt, đang ngồi tụm lại cắt giấy hoa dán cửa sổ.
Mai vàng nở rồi, mùi hương thanh mát ập vào mũi.
"Đang cắt gì vậy ạ?" Điền Chính Quốc đứng sau lưng thình lình rút đồ trong tay cô út đưa ra trước ánh nắng trưa lật tới lật lui xem một lúc lâu cũng không nhìn ra được là gì, hoang mang hỏi: "Hình này, là một con... heo ạ?"
Cô út đứng dậy véo tai cậu ngay lập tức: "Nói lại lần nữa nghe thử?"
Bà cụ với Triệu Dĩnh Tinh ngồi cạnh cười ngất.
Triệu Dĩnh Tinh nói: "Đây là uyên ương."
Điền Chính Quốc nhanh chóng giơ tay đầu hàng, "Tại mắt con bị mờ đó cô út, tuyệt đối không phải tại kỹ thuật của cô không ổn."
Cuối cùng Điền Mạn Xu cũng chịu thả cậu ra, cô ngồi xuống cạnh bà cụ lườm liếc cậu mà nói: "Đúng là em bé nhà mình lớn thật rồi, học ai được cái kiểu đãi bôi ấy vậy hả?"
Điền Chính Quốc sợ lại bị "hạ độc thủ", cậu xoa tai trốn sang chỗ bà cụ rồi mới nói: "Cháu đi chuyến này về sẽ mang cho cô hai khúc vải may xường xám của cửa hàng Nghê Thường nha? Cô nhắc từ lâu lắm rồi mà."
"Xem như oắt con nhà anh có lương tâm." Điền Mạn Xu nói.
Bà cụ cười nhìn cậu cố ý nịnh nọt cô út rồi mới để cây kéo trong tay xuống, hỏi cậu: "Chuẩn bị đồ đạc ra ngoài sao rồi hả con? Lần này có ít cũng phải độ mười ngày nhỉ."
"Chuẩn bị gần xong hết rồi bà ạ." Điền Chính Quốc lủi tới cạnh bà cụ, miệng lầm bầm: "Mẹ con đóng sẵn đến mấy bao tải, đã nói mang ít ít đồ thôi mà mẹ không chịu nghe."
Bà cụ cười mắng: "Mẹ con sợ bé ngoan nhà mình ra ngoài thiếu thốn ấy mà."
"Con biết mà." Điền Chính Quốc cười nói, "Mách bà một tí cho vui thôi ạ."
Bà cụ xỉa vào cái đầu cậu đang gác trên cánh tay, "Cái mồm của anh đấy, sắp thành thanh niên rồi mà vẫn y hệt lúc nhỏ."
"Thì với bà lúc nào con cũng là em bé mà."
Điền Chính Quốc bất chấp vẻ cạn lời của cô út và chị họ, cố ý chọc cho bà cụ cười ha hả.
Rốt cuộc Điền Mạn Xu cũng không cắt nổi nữa, cô gom hết đồ vào giỏ rồi hỏi Điền Chính Quốc: "Đúng rồi, Điền Hạo và Điền Thước đâu? Cả ngày nay không thấy mặt hai đứa nó."
Điền Chính Quốc kéo cái giỏ trúc qua, đáp: "Đi tìm bạn học rồi ạ, sắp đi xa nhà mà nên phải họp mặt bạn bè."
Bà cụ vỗ đẩy bàn tay cậu thò tới định cầm kéo ra, nói: "Hai anh của con chúng nó có chân đi, một đứa hoạt bát một đứa thật thà. Chuyến này bà thấy con còn phải trông chừng chúng nó. Nếu được tính như anh cả con thì bố với chú hai con nhẹ gánh hơn biết bao nhiêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoan
FanfictionKiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh...