Tang lễ mất tổng cộng bảy ngày để hoàn thành. Sau khi hạ táng, khách khứa lục tục rời đi. Người trong nhà bận rộn quét tước, sắp xếp di vật bà cụ để lại. Điền Chính Quốc chọn lấy một chiếc hộp gỗ đàn hương từ chỗ của bà, nghe nói là một trong các món hồi môn của bà cụ. Người đi đã thành ảo ảnh, người ở lại còn phải tiếp tục.
Thời tiết ngày chủ nhật nắng đẹp hiếm thấy, từ sáng sớm bàn ăn trong nhà đã bày đầy đồ ăn thức uống, bánh bao kiều mạch đậu đỏ, thịt gà cuộn rong biển, cháo ngô...
Điền Bách Tòng ngồi xuống cắn miếng bánh rồi hỏi: "Mọi người đâu?"
"Điền Thước chưa dậy." Điền Chính Quốc nuốt không trôi, bưng một chén cháo khuấy khuấy rồi nói: "Sáng sớm nay anh cả đã đưa người nhà họ Kim ra sân bay rồi, chú ba... ra ngoài."
Điền Bách Tòng gắp một đũa giá trộn cho vào miệng, "Chú ba con đi với cái anh bạn tên Hướng Nghị đúng không?"
"Dạ, phải." Điền Chính Quốc gật đầu.
Cậu không dám nói nhiều, sợ Điền Bách Tòng nhận ra điều gì.
May mà Điền Bách Tòng cũng không hỏi thêm. Ngược lại cô út bước từ bếp ra chêm vào một câu: "Lúc trời chưa sáng em còn thấy anh ấy đứng trước cửa cãi nhau với Hướng Nghị, không biết chuyện gì, bảo đã quen biết nhiều năm lắm rồi mà?"
"Em lo chuyện đó làm gì." Điền Bách Tòng bỏ đũa xuống, nói có vẻ rất nghiêm trọng: "Em giải quyết chuyện cả đời của mình trước đi. Mẹ dặn anh phải chăm lo cho em. Năm ngoái em với cái cậu gì làm ngân hàng đang vui vẻ lắm mà, sao tự dưng lại thôi rồi?"
"Trời ạ." Điền Mạn Xu khoác hai tay lên vai Điền Chính Quốc từ phía sau, bảo: "Anh chủ Điền, quản thúc bố anh chút đi, anh xem giờ ông ấy càng lúc càng ưa lo chuyện không đâu, nói nhiều quá chừng."
Điền Chính Quốc xé nửa cái bánh quẩy đút cho cô út, rất đồng cảm: "Không giúp nổi ạ."
Ông trời thích mưa, ông bố thích lo chuyện cô út, cậu làm gì được?
Hiển nhiên Điền Bách Tòng không định tha cho cô, "Nếu em không hài lòng với cậu ta thì thôi vậy. Tuần sau tranh thủ một ngày, anh sắp xếp cho gặp người khác. Đối phương làm trong Sở Lâm Nghiệp, anh từng gặp rồi, cũng không tệ."
Điền Mạn Xu: "Em phải đi làm."
"Anh có bảo cô không được đi làm đâu?" Điền Bách Tòng nói tới đây cũng cau mày, "Em đi làm đừng có xung phong nhận việc ra ngoài công tác, lần trước chưa học được gì à?"
"Ầy dà cái ông này." Dương Hoài Ngọc đang bưng canh tới nghe không nổi nữa, bỏ một tay ra đánh vào lưng Điền Bách Tòng bảo: "Làm như Mạn Xu nó không biết ấy, ông cứ lèm bèm suốt ngày thôi."
Điền Chính Quốc ngồi cạnh cười trộm mấy tiếng.
"Cô út." Điền Chính Quốc bảo: "Giờ trong nhà bố con lớn nhất, cô phải nghĩ cách giải quyết chuyện cả đời sớm đi thôi."
Điền Mạn Xu kéo ghế ngồi cạnh, đá lông nheo với cậu: "Cô út ủng hộ con soán vị, cho bố con về hưu sớm đi."
Điền Chính Quốc: "Để về hưu xong có nhiều thời gian rảnh lải nhải với cô hơn hở?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển ver ] Nhà có bé ngoan
FanfictionKiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh...