Chap 7 : Nụ hôn... ép buộc... nhẹ nhõm!?

1.3K 111 3
                                    

"Đau ... đau... đau... Kagamine-kun ! Đợi đã ,tay tôi thật sự rất đau!!!"

Trên hành lang vắng không bóng người,không gian im ắng đến đáng sợ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Len và Rin. Nghe thấy câu nói của nó, hắn đang lắm cổ tay nó càng siết chặt ,vốn đang đi liền dừng lại. Đôi mắt có chút vui,chút bất ngờ, cùng với chút khó chịu, không hiểu sao từ tận sau trong ánh mắt hắn lại có chút xấu hổ và tức giận,hắn hướng ánh mắt đang giao động của mình nhìn chằm chằm nó.

"Tại sao cô lại đến trường tôi?" Hắn cất tiếng làm không gian im ắng bị phá tan.

"Vợ tương lai đến trường của chồng mình thì có gì sai hả,Kagamine-kun?" nó nhạt nhẽo trả lời câu hỏi của hắn.

Ở phía xa ai đó khi nghe thấy câu của nó đã bất ngờ không thôi.

"Bớt nói nhảm đi! Cô muốn cái gì?"

"A ... đau!" Nó ứa nước mắt khi hắn vừa nói vừa siết chặt cổ tay nó, với một đứa không có một chút thể lực nào như nó, thì cái siết tay của hắn khiến nó đau tột cùng.

"Mau nói!" hắn khó chịu,không màng đến việc nó đang khóc mà vẫn siết chặt cổ tay nó. Lực ở bàn tay hắn càng lúc càng mạnh hơn.

"Đau... tôi đến trường cậu, khiến cậu chán ghét tôi vậy sao?" nước mắt nó chảy dòng dòng. Ngước ánh mắt quật cường chứa đầy nước, nó nhìn hắn lại nói tiếp "Tôi đến đây khiến cậu tức giận như vậy sao??"

Thấy đôi mắt chứa đầy nước của nó hắn bỗng đơ ra,dáng vẻ tức giận khi nãy có phần nhu hòa đi khá nhiều...
Không hiểu sao từ hôm hắn đi học cùng nó,nhìn nó hôn một tên khác, hắn bỗng thấy khó chịu lạ. Cũng vì thế mà mỗi lần nhìn thấy đứa con gái nào tóc vàng là hắn cảm thấy khó chịu không yên. Hắn cảm thấy ghét nó ,chồng tương lai ngồi trong xe vậy mà nó giám hôn thằng con trai khác. Điều ấy làm hắn không thể chấp nhận được. Hôm ấy hắn còn muốn lạnh nhát với nó nữa ,nhưng khi thấy nó mệt mỏi ,xanh xao như vậy khiến hắn không đành nói nó... Giống như bây giờ.

Cánh tay hắn thả lỏng ra, nhắm đôi mắt xanh lại một lúc mới mở ra. Hít thở đều đều , cầm tay nó,nhìn chằm chằm vào cái cổ tay đã in vài vết thâm tim ,hắn nhíu mày. Có chút gì đó như là... đau lòng,sót sa cho vết thương trên tay của nó.

Nó nhìn hắn một lúc ,lúc này khi cảm thấy cổ tay đã được bàn tay to của Len thả ra thì nó vội giằng tay lại,ngước ánh mắt tức giận ngân ngấn nước nhìn hắn.

"Ần,không sai! Vậy vợ chưa cưới đến tìm người chồng  này làm gì? Không nhẽ chỉ vì nhớ à?" Len nhìn ánh mắt nó ,có chút buồn cười cùng có lỗi ,hắn cất tiếng hỏi ngược lại nó.

Vừa xoa cổ tay, nó vừa cúi đầu nhìn cổ tay mình,uất ức nói:" Mẹ cậu nói tôi mang áo khoác và cả cái giấy gì đó đưa cho cậu kí,tôi cũng đã kí rồi !"

"Vậy, áo của tôi đâu?" Bỗng Len hỏi nó khi hắn nhận ra ... Rin đang đi người không.

Lúc này Rin mới nhận ra ,nhìn chằm chằm vào tay trái chống không còn mình. Đôi mắt mở to hết cỡ. Đơ ra... Đâu mất rồi?

Lúc này hắn không để ý đến cái áo ,hay cái giấy mà mẹ hắn đưa mà cái hắn chú ý bay giờ là cái cổ tay đang bị bầm của nó. Hắn thở nhẹ một cái,vươn tay,lắm lấy cổ tay của nó xoa xoa ,hết sức từ tốn nhẹ nhàn. Vừa xoa tay nó hắn vừa nói để nó giảm bớt căng thẳng.
"Áo cùng cái giấy kia thì để chút tôi nhờ mọi người tìm ,đừng có lo lắng quá !"

[Vocaloid] [LenxRin] Cô Dâu Ngok, Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ