Chap 17: Gặp lại!!?

828 83 8
                                    

Tách... tách... tách... Rào ...rào...

[Xin lỗi mọi người tôi là nhân viên truyền thông của công viên MKH, yêu câu mọi người đang chơi các trò chơi Tàu Siêu Tốc, Thuyền Hải tặc và Vòng soay diệu kì bên ngoài nhà kính xin hãy vào bên trong nhà kính của công viên, các trò chơi trên chúng tôi sẽ cho dừng lại để đảm bào an toàn cho mọi người! Xin nhắc lại...]

Bên trong nhà kính ...

"Ướt hết rồi!" Rin bĩu môi nhìn bộ váy trắng của mình loang lổ vệt nước.

"Ừ... nhưng mà hôm nay công viên hình như rất ít người đến thì phải?" Miku phủi phủi bộ váy trên người nhìn một lượt trong nhà kính .

"Hôm nay không phải ngày nghỉ ,tất nhiên sẽ không có người!!" Mikuo cười nhẹ một tiếng rồi nói với Miku.
Cứ thế thời gian trôi qua nhẹ nhàng khiến Rin bắt đầu nhàm chán ,đôi mắt xanh của nó khẽ liếc quanh mấy người bạn của mình ,bất giác cô dừng lại ở ánh mắt của Miku, theo hướng nhìn của Miku nó khẽ nheo mắt nhìn.
"A.... kia là nơi trượt băng sao? Mau mau ,chúng ta mau vào trong đi!" nó nhìn thấy cái biển nho nhỏ đề khu trượt băng,nó có chút hứng thú reo lên ,không thèm để ý đến mọi người có đồng ý hay không nó với tay kéo Len đang gồi cạnh mình kia chạy.

.......
.......

'' Rin, cậu chắc bản thân không có vấn đề gì chứa?" Miku hơi cúi người lo lắng nhìn Rin ngồi trên sân trượt băng, hỏi.

Lại nói vài phút trước sau khi đi cùng Rin vào đây, cô thấy Rin bắt đầu có biểu hiện lạ ,khiến cô có phần lo lắng, vừa bước vào trong phòng Rin bắt đầu lảo đảo rồi ngã ngồi trên mặt đất, cố tính lên tiếng lại bị Rin ra hiệu đừng lên tiếng đành nhẹ nhàng hỏi Rin một câu...

Rin nhìn Miku một cái, tay trái đặt lên môi ,nó nhe răng cười rồi suỵt một cái, tay phải hơi hơi rũ mái tóc vàng óng của mình. Nó cười cười ,đôi mắt rủ xuống, thật ra cũng không có gì lạ cả , nó vốn cơ thể yếu,vừa dính mưa lại lập tức vào sân băng nên có chút choáng váng.

"Ổn cả... cậu xem ,đó thấy không mình rất khỏe!!!" Rin đứng dậy ,đôi chân di chuyển nhẹ nhàng xoay trên mặt băng , nó xoay một vòng rôi hơi cúi người nở nụ cười đến thập phần tỏa nắng với Miku .

"Có chuyện gì vậy?" Len quay người lại, có phần khó hiểu nhìn Rin.

"Không có ,không có. Chỉ là một chút bất cẩn thôi,không sao hết!" sau khi đi giầy vào nó ngước nhìn hắn cười hì hì ,tay bám vào bệ đỡ đứng dậy. Khi đã đứng dậy ,đôi chân nó bắt đầu run rẩy,cả người hơi ngả ra phía sau ,nó bắt đầu ...ngã?

"Em không nên chơi những trò như vậy!" một cánh tay rắn chắc vòng qua eo nó ,đỡ lấy cả người nó .

Nó ngỡ ngàng ,tưởng như sẽ ngã ,đúng hơn là nó đã chuẩn bị tinh thân ngã đau mà nhắm mắt lại không ngờ bản thân không ngã ,lại được ai đó đỡ còn kèm theo giọng nói rất đỗi quen thuộc khiến nó thật lâu mới cất tiến được.

"Piko?" môi nó mấp máy ,đôi mắt nó mở to đầy ngạc nhiên.

"Nhứ thế nào? Lạ lẫm?" Piko nheo mày, nụ cười nhẹ nhàng ánh mắt có chút gì đó lo lắng.

"Ri...Rin,cậu không sao chứ?" Miku vốn đang định đi giầy ,lại thấy Rin bị ai đó đang ôm lập tức bỏ lại giầy trượt chạy đến phía Rin,Mikuo thấy vậy cũng tiến lại,ánh mắt chuyển từ Rin rồi sang Piko có chút đánh giá.

"Không sao không sao!"

"Không sao mới lạ! Rin , em ngày càng thích nói chuyện lấp liếm!" Piko cười cười nói, tay đang ôm eo Rin càng siết chặt kéo nó sát vào người mình khiến nó giẫy nẩy mặt bắt đầu đỏ ửng.

Len đứng ngây người cạnh đó,tay hắn vẫn cò giơ ở trên không,tư thế người giống như chuẩn bị đỡ cái gì đó ,hắn không hiểu,thật không hiểu bản thân muốn làm cái gì,hắn hạ tay xuống nhìn người con trai kia,người con trai này rốt cuộc là ai. Hắn nhìn người con trai trước mặt rồi nhìn Rin đang bị tên con trai kia ôm mà khó hiểu. Bất giác hắn giật mình, trong lòng bỗng nhận ra cảm giác tức giận,khó chịu từ tận đáy lòng dâng lên...

"Ô, ai vậy? Bạn cô sao?" từ phía Len ,Mikuo nhận ra bạn mình có chút gì đó thay đổi,hơi cúi đầu nhìn bàn tay đã siết chặt đến mức nổi gân xanh của bạn mình mà không khỏi lắc đầu. Thu lại biểu tình hắn lướt người vòng qua Len tiến lại phía Rin,đôi mắt mở to vờ ngạc nhiên, giọng nói hơi vang vang nói với Rin.

"Anh ta không phải bạn tôi!" Rin nhìn Mikuo một cái rồi phủ nhận lập tức, nó vung vung cánh tay cô thoát khỏi Piko cho đến khi nhận ra bản thân không thể dùng sức đấu thì nó nghiêng đầu lạnh lẽo,bắt đầu nổi cáu nói với Piko:" Mau buông tay... còn chưa chịu buông ra!"

"A,em làm anh thật đau lòng à... được đừng cáu mà!" Piko tay ôm Rin, hắn cười không có lấy một chút hối cải, hắn cười,cười tươi rói thả tay ra.
"A!!!?"
"Rin..." Miku thấy Rin sắp ngã định vồ đến lại thấy có bóng người lướt qua mình,cô chỉ kịp kêu tên nó một tiếng.

Rin vốn đang được đỡ lại bị thả bất ngờ khiến cả người ngả về phía sau một lần nữa, nó sợ hãi với tay muốn bám víu vào thư gì đó lại không được ,tay nó khua khoắng trong không khí ,cứ ngỡ nó chỉ kịp "a" một tiếng rồi ngã ,nhưng lạ thay nó nhắm tịt mắt đợi cảm giác đau lại không thấy ,chỉ thấy một cánh tay rắn chắc kéo nó lại,trực tiếp ôm nó vào ngực. Giọng nói quen thuộc truyền vào tai nó đầy vẻ chỉ trích:" Cái đồ ngốc này ! Phải cẩn thận chứ!"

Len hừ một tiếng rồi kéo nó vào ngực ,giọng nói thường ngày lạnh lùng lại có chút nhu hòa đi rất nhiều. Giọng nói chỉ trích vào lỗ tai mọi người lại giống như mắng yêu ,điều này không khỏi khiến những người đang trượt băng gần đó trố mắt ra nhìn đầy hâm mộ nó, mà Mikuo cùng Miku nghe vậy cũng không khỏi nhìn nhau cười tủm tỉm.

Piko đứng bên cạnh nhìn Len ôm Rin mà nhăn mày tiến lại gần trực tiếp không quan tâm đến mọi người nghĩ gì hắn với tay kéo Rin từ ngực Len ra. Rin bị Piko kéo ,nó vốn đang đỏ mặt tia tai lại bị kéo cả người lại ngả về một bên , mất thăng bằng nó ngả về phía người kéo nó là Piko, ngã vào người hắn.

Len vốn đang ôm Rin mà Rin lại bị người trước mặt kéo đi không khỏi khiến Len bực mình,dù sao Rin cũng là vợ hắn ,người trước mặt này là cái gì mà giám ôm vợ hăn??? Hắn nheo mắt lạnh lùng lắm tay kéo Rin ra giữa khoảng ,lạnh lùng cất tiếng.

"Cậu là ai mà giám đến gần ,còn ôm vợ tôi?"

[Vocaloid] [LenxRin] Cô Dâu Ngok, Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ