Chap 25: Đi học!

591 60 11
                                    

Thời gian thoi đưa, thoáng cái đã sang tháng năm, vậy là Rin đã ở đây được 4 tháng.
Tháng năm cái ánh nắng
Thời gian dần qua đi, từ khi Rin mất tiếng đến nay đã hai tháng, Rin vẫn như vậy, vẫn là đi học như bình thường, vẻ ngoài đã hồng hào trở lại, bên người đã thành thói quen mamg theo chiếc bảng mini, có một chút khác biệt nho nhỏ, cô nàng đã có mái tóc vàng dài ngang vai được tến gọn thành hai bím, trên đầu vẫn là chiếc nơ thỏ trắng. Đồng phục đã từ trường Vocaloid đổi thành đồng phục của tường Endroid World.

Lại nói, ra viện được một tháng ông bà Kagamine liền ra nước ngoài, ở lại chỉ còn có nó và hắn cùng với vài người giúp việc, mọi thứ trong tòa biệt thự này được Len điều chỉnh chu toàn, Len đối với nó có chút... Ừ, giống như coi nó là ngọc dễ vỡ vậy... Ra viện đến nay Len đối với nó có chút thay đổi, ví dụ như cách xưng hô từ 'tôi-cô' thành 'tôi-em' có chút loạn, nhưng dần dần nó cũng quen, hay những lúc bình thường Len nhào đến ôm nó cực lâu, đôi khi buổi tối còn vào phòng nó, à không phải đôi khi... Mà là thường xuyên vào phòng nó ôm nó ngủ dù nó đã giẫy giụa thế nào cũng không chịu đi, sau này nó thành thói quen cũng không thèm để ý.
Điều thay đổi lớn nhất là tần trước Len đề nghị nó chuyển trường đến trường Android World dù nó đã cương quyết không muốn, bất quá cuối cùng nó đành phải đồng ý... Nó không giám cãi Len.

Vậy nên ngày hôm nay nó đi học tại Android World...

Cạch!

"Rin, đi thôi! "

Len mở cửa xe, khuôn mặt hoàn mĩ của hắn đập vào mắt nó. Hắn vươn tay, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên.

Hắn vươn tay, nó gật đầu mỉm cười nắm lấy tay hắn bước ra ngoài.

Bên ngoài một mảnh náo loạn, đám con gái hò hét khi Len bước xuống, nếu là trước kia không một ai giám đến gần, vì bọn họ là Fan mà Fan chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn và hò hét, lúc trước họ nghĩ rằng Len và Mikuo có vấn đề tình cảm! Nhưng khi biết Mikuo và Miku hai người này mới thật có vấn đề thì đám Fan của Len bắt đầu mạnh dạng hơn nhiều, họ bắt đầu bu đông quanh xe của hắn, đứng trước cửa lớp hắn hò hét. Nhưng đám Fan vốn là làm loạn bỗng nhiên im bặt khi nhận ra bên cạnh thần tượng của họ đi cùng với một con nhỏ... Quê mùa? Xấu xí?
Cả đám Fan trợn mắt trừng nó, không thể chấp nhận được ...

Nó bị nhìn, cả người gai ốc đôi mắt hoang mang, hai tay siết chặt chiếc dây cặp sách, muốn nói lại không nói được, muốn lấy bảng mini ra cũng không ogiám, nó nhận ra mỗi hành động của nó đều bị mấy cô gái kia nhìn chằm chặp, trên trán nó bắt đầu đổ mồ hôi.

"Sao thế, không thoải mái à? "

Len đi bên cạnh nó, nhận thấy trán nó hiện lên lấm tấm mồ hôi không hỏi hơi cúi xuống cầm khăn tay lau đi mồ hôi trên trán, có chút đau lòng, hắn hơi nhìn trời... Mới sáng sớm mà sao lại nắng như vậy?

"... "

Nó bị hành động của hắn dọa sợ ngây người, nếu là ở nhà nó sẽ không nói gì, nhưng đây là ở trường. Nó nuốt một ngụm nước bọt lắc đầu nguây nguẩy.

"Mau đi thôi ngoài trời rất nắng! "

Hắn thở dài nhìn nó một cái rồi nắm lấy tay nó kéo vào trong trường.
Bị hắn kéo đi, nó run rẩy khóe môi, từ từ đã mọi người đang nhìn...
Đánh một cái đỏ mặt, nó cúi gằm mặt đi theo hắn.

Đây là lần thứ hai nó vào trường này, lần đầu tiên là đưa áo cho Len... A! Lúc đó nó còn nghĩ hắn là một tên công tử bột, máu lạnh vô tình, cả đời này nó cũng sẽ không thể hòa hợp cùng hắn đứng một chỗ được... Ấy vậy mà!!!
Hì, bây giờ thế nhưng nó lại thích hắn kia đấy...

"Có gì vui sao? "

Thấy nó mỉm cười, hắn hơi đi chậm lại khóe môi cũng nhếch lên cưng chiều hỏi.

Xoạt xoạt xoạt...

"Đây là lần thứ hai Rin tự vào trường này! "

Rin vừa đi vừa móc ra chiếc bảng nhỏ, nó viết viết rồi cười giơ ra cho hắn.

Đọc được dòng chữ này đôi mắt hắn khẽ lạnh đi, hắn nhìn nó lại giống như không nhìn nó. Hắn nhớ rõ đây là lần thứ ba nó vào trường này...
Lần đầu tiên là đưa áo cho hắn... Lần thứ hai là bị Tsuky Yuiky bắt... Nếu không phải ... Nếu khống phải... Vì hắn lo lắng để nó một mình bến Vocaloid không an toàn thì hắn đã không để nó vào cái ngôi trường không khiếp này...

"Em nói làm tôi nhớ ra! "

Thu lại lạnh lùng, hắn cười đầy từ tính nhìn nó, đôi mắt xanh nhìn vào khuôn mặt đang ngẩn ra kia không khỏi cười thầm. Với tay, hắn vén tóc mái của nó ra sau tai, hắn hơi cúi người thổi phù phù vào tai nó nói.

"Thế nào nhớ đến nụ hôn của tôi nên em mới cười hả? "

"... "Làm sao có thế chứ!!

Thấy hắn như vậy nó trợn mắt, phản bác không được, nó hùng hổ đẩy hắn kéo dài khoảng cách của cả hai. Nó viết nhanh rồi giơ tấm bảng nhỏ lên, không có đưa cho hắn cũng không có ý định đến gần hắn...

"Không cho cậu đến gần tôi, cách tôi xa một chút! "

"Em muốn vậy sao? "

Hắn nhìn nó có chút trầm ngâm, giống như thật sự xem xét vấn đề mà nó nói. Thấy hắn như vậy thoáng cái nó thả lỏng người, mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng cương quết.

Trầm ngâm một chút hắn thấy nó thở phào một cái giống như trút bỏ điều gì đó không khỏi buồn cười. Thừa lúc nó không để ý hắn với tay kéo nó một cái.  Bị kéo nó mất thăng bằng vồ vào hắn, hắn một mặt lạnh lùng bỗng cười nhẹ hai tiếng  ôm nó vào lòng không thèm quan tâm mọi ngưới đang nhìn.

Nó bị ôm không an phận bất chấp vùng vẫy, hắn hừ một tiếng nỉ non vào tai nó.

"Tôi cự tuyệt! Tôi không muốn không được chạm vào em! "

"...!? " A? Cự tuyệt!? Buông ra ngay Kagamine Len...

Nó trợn mắt, cự tuyệt cái gì? Tên công tử này lại bắt đầu nổi cơn hay sao vậy? Tại sao lại ôm nó ngay trước sân trường kia chứ. Nó cuống cuồng đập mạnh vào vai hắn hậm hực cố gắng thoát ra.

Bỗng nhiên vòng tay nới lỏng, theo đó nó thoát ra ngoài, nó tò mò ngước cổ nhìn hắn, hắn đứng bất động nhìn lên trên dãy hành lang tầng hai, đôi mày nhăn lại giống như bắt gặp điều gì kinh ngạc lắm vậy...

"... "Len có chuyện gì vậy? A....

Nó còn chưa kịp viết điều muốn hỏi hắn đã kéo nó bước đi, vừa kéo nó hắn vừa nói.

"Chúng ta vào lớp thôi nào vợ à! "

[Vocaloid] [LenxRin] Cô Dâu Ngok, Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ