Chap 23: Thoát khỏi nguy kịch?

816 74 10
                                    

Bác sĩ bước ra, Len cùng mọi người vội vã tiến lại,rất nhanh mọi người lâm vào trạng thái shock trước câu nói của bác sĩ...

Vâng là SHOCK...

"Mọi người cần bình tĩnh trước khi nghe tôi nói. Bệnh nhân bị thương và mất máu quá nhiều, chúng tôi đã cố hết sức! Hiện giờ bệnh nhân tuy thoát khỏi nguy kịch nhưng còn rất yếu... Chỉ là nếu qua hai mươi giờ nữa mà bệnh nhân không tỉnh chỉ sợ bệnh nhân sẽ ở trạng thái thực vật đến hết đời... Thành thật xin lỗi!"

Shock thực sự mọi người rất shock ,nhất là Len hắn hận mình ,hận mình vì không bảo vệ nó tốt. Hắn thất thần,giống như không có hồn từng bước tiến vào phòng bệnh nơi Rin được chuyển đến, hắn thất thần ngồi, hắn ngồi đấy đầu trống rỗng, hắn không biết bản thân hiện phải làm gì ... bây giờ đã là 14h21' ngày hôm sau, sau khi vào xem tình hình của Rin,Miku thức cả đên cuối cùng cũng không chịu được mà ngất đi, Mikuo đành phải đưa cô về. Ông bà Kagamine vào xem Rin một chút rồi đi cùng bác sĩ,trong phòng chỉ còn lại Len và Rin.

Len ngồi trên ghế,đôi mắt thất thần nhìn Rin đeo ông thở, tay trái còn có kim tiếp nước, gương mặt nó xanh xao ,hơi thở yếu ớt, hắn nhìn nó rất lâu rất lâu không động đậy, mãi đến khi một y ta tiến vào kiểm tra bệnh nhân,cô y ta nói gì đó,hắn căn bản là nghe không ra cô y ta nói gì,nhưng hắn biết hắn phải rq ngoài...hắn quay đầu nhìn Rin một cái mới bước ra ngoài rồi hắn lại như người vô hồn ngồi trên ghế đợi cô y tá cho vào hắn mới lại tiến vào.lần này hắn lắm lấy tay nó,miệng không ngừng nói.

"Này nhỏ ngốc kia, mau dậy đi,chỉ còn 17 tiếng 06 phút 09 giây nữa là muốn cũng không thể dậy được đâu đấy!!"

"..." đáp lại hắn là một cái im lặng của phòng bệnh.

Hắn thở dài,cố kéo ra một nụ cười lại tiếp tục nói.

"Này... bổn thiếu gia đích thân đến gọi cô ngốc nhà em dậy tại sao vẫn nằm ì ra như vậy??"

"..." vẫn là sự im lặng đáp lại hắn.

"Dậy ngay cái cô ngốc này!! Nằm như vậy không thấy đau lưng hay sao?? Còn không chịu dậy anh sẽ đánh em đấy cô ngốc kia!!"mím mím môi,hắn thật sự tức giận,tại sao hắn gọi nó nhiều như vậy mà nó vẫn không chịu tỉnh,không nhẽ nó hận hắn đến mức không muốn gặp hắn hay sao?
Hắn thu hồi sự cáu gắt ,nhẹ giọng nỉ non, hệt như cầu xin nó.

"Tiêu thư của tôi à! Dậy thôi, em ngủ nguyên một ngày rồi đấy!!"

Đáp lại hắn là tiếng thở yếu ớt của nó và sự tĩnh lặng của căn phòng bệnh.
Hắn nhìn nó,tay hắn không tự chủ mà nắm chắt tay nó, đôi mắt xanh đã bắt đầu hiện ra vô số những sự chuyển biến, hắn run rẩy,sợ hãi,đôi mắt lại rung động... Hắn nheo mày, nỉ non gọi tên nó.
"Rin..."

Thu lại sự sợ hãi ,hắn kéo khóe miệng,nụ cười gượng gạo với không mặt không kém phần tiều tụy của hắn khiến người nhìn vào không khỏi cay sống mũi.

"Anh nói em nghe, thật ra anh rất rất yêu em,anh yêu em rất nhiều,ngày đầu tiên em đến anh đã xác định em sẽ phải ở bên anh cả đời rồi,nhìn xem anh làm em khóc nhiều như vậy,làm em tổn thương cũng thật nhiều,em tỉnh dậy nói cho anh biết suy nghĩ của em đi,em tỉnh dậy đánh anh mắng anh đi... em...em đừng có lằm như vậy mà!!! Nếu em cứ như vậy anh biết phải làm sao đây?? Em bảo anh phải làm sao? Anh phải làm sao?" Len nói một hồi, sống mũi cay cay,khóe mắt đã dần hiện ra các tầng xương mù phủ kin ,và rồi từ đôi mắt xanh biển ấy cuối cùng cũng kìm không được mà đẩy những giọt nước ra, ngục mặt xuống giường.

Nước mắt hắn ...

Chảy xuống...

Hắn tức giận...

Hắn thật sự muốn chết quách đi...

Hắn đau...

Hắn khổ sở vô cùng...

Hắn khóc...

Hắn khóc ,từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ hai ngoài lúc sinh có lẽ... đây là lần thứ hai trong cái quãng thời gian 16 năm ,hắn hiện tại đã khóc,khóc vì một cô vợ ngốc không hề có một tia mảy may yêu hắn.

Mikuo sau khi đưa Miku về nhà liền lập tức quay lại bệnh viện. Hắn đứng bên ngoài ,qua cửa kính nhìn Len đang gục mặt xuống bàn tay Rin,bờ vai Len run rẩy không ngừng. Hắn biết Len một khi yêu ai chỉ sợ sẽ không thể nào quên một cách dễ dàng, nếu như Rin chết đi,vậy bạn hắn phải làm sao đây?? Mikuo bên ngoài cửa,đặt tay lên cửa kính siết chặt lại...

Oo GPCC Tác Giả oO

Trong căn phòng của bác sĩ, ông bà Kagamine lo lắng nhìn bác sĩ.

"Ông Daha ,chúng ta đếu quen biết đã lâu xin ông cứ nói thẳng!"

"Chủ tịch xin ngài thứ lỗi, Daha Kakita đã cố hết sức rồi. Cô bé kia vốn bị bệnh tim, lại bị hành hạ như vậy ,tuy đã thoát khỏi nguy kịch nhưng... tôi chỉ sợ nghị lực sống của con bé không đủ để tự mình tỉnh dậy... tỉ lệ tỉnh dậy được của cô bé là 20%,  " ông Daha đăm chiêu nhìn ông bà Kagamine, ông là bác sĩ chuyên nghiệp lại từng đi theo bên cạnh ông Kagamine vì vậy khả năng của ông Daha tất nhiên ông Kagamine biết...

"Daha ông làm ơn hãy cứu Rin đi con bé còn quá nhỏ...!!" Bà Kagamine cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.
Ông Kagamine vỗ vai bà an ủi,đôi mắt mang theo vẻ buồn đau của ông khiến ông Daha cũng buồn bã không kém.

Ông đã cố hết sức,bây giờ chỉ mong có một kì tích sảy ra...

Oo GPCC Tạc Giả oO

Tại sân bay Tokyo, Piko rất nhanh đã về đến,bước xuống máy bay,hắn theo như những gì mà Viện Trưởng nói hắn bắt xe đến bệnh viện ngay lập tức. Vốn hắn phải về từ ngày hôm qua nhưng vì phi công không thể đi được vì vậy hắn phải hoãn lại đêna chiều hôm nay mới có thể về dây...

Hắn vào trong xe ngồi,đôi mắt nhàn nhạt thường ngày hễ đụng đến việc của Rin là loe lóe ánh sáng ,nhưng hôm nay vẫn là ánh mắt ấy lại khiến người nhìn rất dễ nhật ra trong đôi mắt ấy có bao nhiêu lo lắng bất an ,cùng sợ hãi...

.....
.....

Thời gian như những hạt cát trên bàn tay con người, qua một cơn gió rất nhanh đều bị thổi đi...
Hiện tai còn 2 tiếng 37 phút 04 giây nữa... liệu có kì tích sảy ra hay không đây???

[Vocaloid] [LenxRin] Cô Dâu Ngok, Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ