Buổi trưa ,trời bắt đầu có nắng tuy không gay gắt nhưng lại khiến Rin choáng váng. Bên cạnh Len vẫn lạnh nhạt ,hai tay đút túi quần không nói câu nào. Đôi mắt xanh lạnh nhạt liếc qua Rin rồi tiếp tục đi ,phân vân một chút rồi hắn hỏi:"Vẫn còn mệt sao?"
Đang đi nghe vậy Rin liếc qua hắn một cái,mỉm cười nhìn hắn.
"Không có!"Cứ thế hai người lại đi cạnh nhau không nói một lời, dọc đường vừa đi Rin vừa liếc Len ,tủm tỉm cười như con ngốc. Hắn bị nó nhìn trắng trợn rồi cười như vậy không khỏi nhíu mày.
"Cười cái gì?" hắn lạnh nhạt liếc lại nó hỏi.
"Cười ,vì tôi lại thấy một mặt khác của cậu!" Rin tay che miệng ,tủm tỉm tiếp tục nhiệm vụ cao cả ' cười' của mình.
"Mặt khác?" hắn khó hiểu hỏi nó. Dấu chấm hỏi to tướng hiện ra trên đỉnh đầu của hắn.
"Phải,cậu biết không lần đầu tiên tôi gặp cậu khi đó cậu đã bày ra bộ mặt khinh thường tôi... lúc đó tôi thật rất ghét cậu!" Nó thu lại nụ cười tủm tỉm của mình ,thả thõng hai tay để ra sau lương,ánh mắt nhìn về phía trước,hàng mi hơi rủ xuống,nó nhìn phía trước như thể đang nhìn sự việc mới xảy ra cách đây vài hôm.
"Vậy sau đó!" Hắn nhìn nó một cái ,rồi lại nhìn về phía trược ,hai tay để trong túi nhàn nhạt hỏi tiếp.
"Sau đó khi tôi đổ đồ ăn vào người cậu, tôi thấy cậu là người khá nhẫn nhịn và có chút vị tha!" Nó không nhìn hắn mà nói, nụ cười trên mặt nó có chút rạng rỡ, lạ khiến hắn nhìn nó không rời.
Nhưng hắn ngẫm lại câu nói của nó thì khuôn mặt không khỏi đen đi vài phần. Hắn từ khi nào vị tha? Hắn biết bản thân minh lúc đó đã bó tay với nó,còn tưởng nó cố ý ,không nghĩ thật sự là vô tình.
Cả hai đi cạnh nhau , không thấy hắn nói gì nó lại tiếp tục nói:"Càng về sau tôi càng nhận ra ,chồng tương lai rất thù dai nhá! Tuy vậy cũng rất thú vị..." nụ cười của nó bỗng nhạt đi phân nửa,ánh mặt ngày một mông lung,không biết nó đang nghĩ gì.
Hắn lạnh nhạt liếc nó một cái ai oán. Cái gì mà hắn nhìn khinh người? Cái gì mà nhẫn nhịn ? Cái gì mà vị tha? Cái gì mà thù dai... rối cuộc trong mắt nó, hắn là cái dạng gì hả?
Câu trả lời: đây là vấn đề nhạy cảm ,cần xin ý kiến các cấp...
"Còn gì nữa không?" hắn hừ lạnh vài tiếng rồi hỏi nó.
"Còn ,cậu còn rất bá đạo,ngang ngược, còn thích con trai ... bỏ mặc vợ chưa cưới như tôi ,rất xấu tính à!" nó cười cười không nhìn hắn.
Hắn dừng lại ,một tay chống vào cây anh đào ven đường ,tay còn lại để trên mặt ,một mảnh u ám hiện ra... Hắn hoàn toàn thất vọng, tại sao khi hắn quan tâm nó ,làm bao nhiêu điều cho nó, thì không thấy nó nhắc đến,còn cái không cần thiết thì nó lại nhắc đến.
"Sao vậy? Cậu ốm à ,Kagamine-kum?" Rin thấy hắn dừng lại ,nhìn chằm chằm gốc cây một cách tuyệt vọng không khỏi khó hiểu mà dừng lại theo.
"Tôi ôn, cậu thật sự ... nghĩ tôi xấu đến mức như thế sao?" hắn ngước nhìn nó ,chuẩn bị sẵn tinh thần nghe nó nói phê phán mình một cách thậm tệ.
![](https://img.wattpad.com/cover/42249619-288-k9133.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vocaloid] [LenxRin] Cô Dâu Ngok, Anh Yêu Em!
De Todomô típ truyện : hết sức cổ nhá ,nếu ko thích có thể không đọc. học đường,sự ghen tuông, cuộc tình tay ba, sóng gió... Nv khái quát chính: Rin x Len nv phụ: Miku x Mikuo... khái quát nv: Kagamine Rin:lớn lên trong cô nhi viện,mang trong mình căn bệnh...