[Huấn văn] Nuông chiều

498 32 0
                                    

Đoản, Huấn văn, Sư đồ, Ngọt sủng
#Lý Trường Sinh, #Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát

-----o0o-----

Tác giả: Cư An Tư Nguy
https ://jvansiwei. lofter. com/post/1fca8180_ 2bcd2b2ff

“Lúc đến Càn Đông, Lôi nhị ở trên xe nói Phong thất “Ai giống như đệ, mười bảy tuổi đã nhẫn tâm như thế”. Có thể khiến Lôi nhị nhớ lâu như vậy, chắc hẳn đối tượng là người Lôi nhị rất quan tâm!”

Note: ⭕ Thể loại HUẤN VĂN (sư đồ), Lý Trường Sinh - Tiêu Nhược Phong.

OOC.

.
.
.

______________________

Ánh trăng như nước, Tiêu Nhược Phong ngồi trong học đường kiểm tra bài của các đệ tử.

Từ khi vào học đường, Tiêu Nhược Phong bận rộn suốt ngày. Ban ngày theo huynh trưởng bàn luận việc triều đình, còn phải dành thời gian giảng bài cho các đệ tử, bản thân phải rèn luyện võ học, dùi mài kinh sử, bận túi bụi. Đôi khi cần xử lí đến tối muộn, không về Cảnh Ngọc vương phủ, bèn nghỉ lại tại học đường.

Vốn dĩ hoàng tử nên ở trong phủ của mình, nhưng Tiêu Nhược Phong không thích một mình ở Lang Gia vương phủ xa hoa, trước đó ở Cảnh Ngọc vương phủ, nên vẫn luôn ở Cảnh Ngọc vương phủ.

Hiện giờ bái sư học đường, coi như quang minh chính đại ở lại học đường.

Tiêu Nhược Phong lật xem bài thi trong tay, càng lúc càng nhíu mày, ngẫu nhiên tạm dừng một lúc, đa phần không mấy vừa lòng.

Cảm nhận được có hơi thở đến gần, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Hơi thở này quá quen thuộc, nếu hắn phát hiện trễ một khắc, có khi lại có hòn đá nhỏ ném trúng người.

“Sư phụ.” Tiêu Nhược Phong cung kính hành lễ với Lý Trường Sinh.

“Ha ha, không tệ, không tệ, có tiến bộ, lần này ta vừa đến nóc nhà đã bị con phát hiện.” Lý Trường Sinh cầm ba vò rượu cười ha hả từ trên nóc nhà nhảy xuống sân.

“Đang xem gì thế?” Nhìn bài thi phủ kín bàn không có chỗ để rượu, Lý Trường Sinh tò mò nhìn thử.

Tiêu Nhược Phong thấy rượu trong tay sư phụ, nhanh nhẹn dọn trống chỗ để sư phụ để rượu.

“Hôm nay các đệ tử viết sách luận.”

Lý Trường Sinh ngồi xuống, móc ra hai chén rượu từ trong tay áo. Thấy vậy, Tiêu Nhược Phong hiểu sư phụ muốn uống rượu cùng mình, bèn ngồi xuống bên cạnh Lý Trường Sinh, duỗi tay lấy một vò rượu, rót vào từng ly cho Lý Trường Sinh và chính mình.

“Thấy con vừa nãy cau mày, xem ra những bài này chưa đủ làm tiểu tiên sinh vừa lòng.” Lý Trường Sinh uống cạn ly rượu, Tiêu Nhược Phong lại rót đầy cho sư phụ.

Thấy người gọi mình là tiểu tiên sinh, tuy không phải lần đầu, nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn có chút ngượng ngùng.

“Cũng có vài bài khá.” Tiêu Nhược Phong liếc nhìn chồng giấy ít nhất. “Bọn họ giải thích rất độc đáo, nhưng thiếu kinh nghiệm rèn luyện, thuần lý luận suông, vẫn không đủ sâu sắc.” Nói đến đây, lại vô thức nhíu mày.

Tiêu Nhược Phong - Thiếu niên bạch mã túy xuân phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ