Huynh đệ Tiêu gia liên thủ phá giải thế khó

117 11 0
                                    

Dài tập, Không CP, Huynh đệ
#Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Nhược Phong

-----o0o-----

Tác giả: Đông Phong Xuy Đảo Tiểu Bạch Dương
https:// dongfengchuidaoxiaobai yang. lofter. com/post/ 1f11bf42_2b cdb18b0

*Không cần Ma giáo đông chinh, huynh khống xứng đệ khống, tán thưởng lẫn nhau

*Huynh đệ real, tiếp tục tâm sự

*Cảnh báo OOC

______________________

Chương trước: Huynh đệ Tiêu gia liên thủ mưu đồ hối hôn

______________________

“Nhược Phong, đệ cảm thấy ta có thuyết phục được hắn không?”

“Hẳn là… có tám phần nắm chắc.”

“Chỉ có tám phần?” Trên đường mòn hẻo lánh giữa núi, thanh niên ăn mặc xa hoa, quay ra nhìn phía sau mình…

Mày nhíu chặt có vẻ bất mãn, gặp phải nụ cười ấm áp như gió xuân.

“Đã có tám phần rồi.”

Đứng cách vài bước, công tử bạch y tạm dừng chân, nghiêm túc đáp lại.

Sương sớm giữa núi chưa tan hết, ánh nắng mông lung xuyên qua tán cây, chiếu rọi lên người hắn, nét mặt mỉm cười tươi sáng, như ánh bình minh thắp sáng chốn âm u…

“Huynh trưởng, vẫn thấy chưa đủ sao?”

“Diệp Đỉnh Chi, là người cẩn thận…” Mặc cho đang buồn rầu suy ngẫm, nhưng có thể thấy đệ đệ nhoẻn miệng cười, Tiêu Nhược Cẩn thoáng thả lỏng hơn rất nhiều, “Đối với chúng ta không tính là chuyện xấu. Chẳng qua…”

“Hắn có việc đang gạt chúng ta.”

Giọng lảnh lót như ngọc chạm vào nhau theo bước chân người kia, Tiêu Nhược Phong lại gần Tiêu Nhược Cẩn: “Huynh trưởng có lẽ đã nhận ra, vừa nãy vì sao không hỏi?”

“Hắn không đủ tin ta, có hỏi cũng không có kết quả.” Nói đoạn, y liếc nhìn đệ đệ như có ý trêu chọc, “Nhưng còn đệ, hắn cũng nên biết đệ cứu hắn đã mạo hiểm nhường nào. Đối với ân nhân bất chấp cứu mạng mình còn giấu diếm như thế, đệ không tức giận?”

“Không giận, cá nằm trên thớt, tổ yến trên lưới, tình hình nguy cấp, hắn muốn tìm sự trợ giúp khác cũng không có gì đáng trách. Huống chi…” Tiêu Nhược Phong cúi đầu, có vẻ sa sút, “Huống chi, tuy đệ hứa sẽ cứu hắn, lại không thể nắm chắc hoàn toàn, chỉ có dốc hết sức… mà thôi.”

Tiêu Nhược Cẩn giễu cợt hắn: “Là kiểu nguyện vì hắn chịu chém đầu, hi sinh tính mạng “mà thôi” đúng không?”

“...” Tiêu Nhược Phong im lặng không dám nói lời nào, nhưng vẫn kiên trì nhỏ giọng thêm một câu: “Không như thế, sao dám nói dốc hết sức.”

Tiêu Nhược Cẩn lần này lại không giận hắn, chỉ hơi bất đắc dĩ, bất đắc dĩ cười, đi sóng vai cùng hắn, “Làm hết sức của đệ cũng chẳng giống ai.”

“Huynh trưởng…”

“Aiz,” Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nhìn con đường phía trước, “Không trách đệ, ta biết đệ từ nhỏ tính tình đã thế này, nặng tình vô cùng, vướng bận nhiều điều. Lật lại bản án cho Diệp tướng quân, trả lại sự trong sạch cho ông ấy tới nay vẫn luôn là nguyện vọng của đệ…”

Tiêu Nhược Phong - Thiếu niên bạch mã túy xuân phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ