[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (11)

79 15 7
                                    

Dài tập, Tương đối chữa lành, Không CP, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Sở Hà

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https ://idontcare 534. lofter. com/post /1f08154c_2bdc611e3

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

Ps. Chỉ là một chương tình thương mến thương, không đẩy tiến độ cốt truyện.

_____________________

Tuyết đọng tan, đông qua xuân đến. Mưa trút mấy giờ liền, Thiên Khải rốt cuộc cũng có sắc xanh, gió cuốn qua dần dịu dàng hơn.

Dấu hiệu hơi ấm ùa về tụ tập, mưa lất phất qua con hẻm ven tường và mái vòm cong, ngưng trên cửa sổ tẩm cung hoàng đế Bắc Ly, trong bình sứ màu trắng là hoa sơn trà mơn mởn.

Ánh mặt trời ấm áp, Tiêu Nhược Cẩn tạm dừng phê tấu chương, thầm nhẩm đếm số cánh hoa.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.

Lư hương tỏa khói nhẹ lượn lờ, màn lụa mỏng màu lục ngăn cách nội thất và điện ngoài nhẹ nhàng đung đưa theo gió, Tiêu Nhược Phong ngồi đối diện ôm lò sưởi tay, hơi khép mắt. Ngày xuân thanh thản yên bình, giống như hồ cá chép ở Ngự Hoa Viên, khung cảnh êm đềm ấm áp của ánh mặt trời lóng lánh trên từng cơn sóng.

Ngày đẹp như thế, y tự ngẫm không nên làm mấy chuyện nhàm chán, bèn đẩy tấu chương qua một bên, cầm bản vẽ công bộ lên.

“Nhược Phong? Đến xem cái này.”

Tiêu Nhược Phong nghe y gọi, cơn buồn ngủ tan đi nửa, cúi người xem: “Cái gì vậy?”

“Bản vẽ hành cung suối nước nóng, ở vùng ngoại ô.”

Tiêu Nhược Phong cân nhắc một chút rồi nói: “Chiến sự vừa qua không lâu, xây dựng rầm rộ như thế có hao tốn tài của không?”

Tiêu Nhược Cẩn đáp: “Là tòa cung xây từ năm Cao Tổ, đệ quên rồi? Cũng phải, nếu không phải công bộ nhắc nhở cô, e là cô đã quên mất nơi này. Hành cung này vẫn còn tốt, chỉ cần tu sửa thêm chút, không tốn bao nhiêu bạc đâu.”

Tiêu Nhược Phong cười nói: “Hoàng huynh vì nước vất vả cả đời, khi có thời gian có suối nước nóng thư giãn cũng chẳng quá.”

“Cô cũng chẳng ham thích cái này.” Tiêu Nhược Cẩn đáp: “Chỉ là đệ có bệnh hàn, Thiên Khải vào đông khắc nghiệt, hành cung xây xong nếu trời lạnh thì đệ vào ở, đợi chuyển ấm rồi hồi kinh cũng không muộn. Tổng cộng năm mươi dặm đường, đi lại không mấy phiền.”

Y vừa nói vừa xem sắc mặt của Tiêu Nhược Phong, thấy hắn hơi sững sờ, bèn tiếp tục: “Bên trong bể tắm nước nóng là suối nóng dẫn từ lòng đất, có lợi cho sức khỏe. Ở đó bốn mùa ấm áp, mùa đông cỏ cây vẫn tươi tốt, cô nghĩ cứ chuyển kỳ hoa dị thảo qua trước, lại tích thêm mấy bể tắm nước nóng nhỏ, một cái xem tuyết, một cái ngắm hoa… Đệ nói xem nên trồng hoa gì? Hoa đào? Hoa hạnh?”

Tiêu Nhược Phong - Thiếu niên bạch mã túy xuân phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ