[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (10)

87 12 14
                                    

Dài tập, Tương đối chữa lành, Không CP, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn, #Lôi Mộng Sát

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https ://idontcare 534 .lofter. com/post /1f08154c_2bdb525e1

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

⚠️Tình tiết chương phát triển có thể hơi vô lý, cẩn thận trước khi vào. Nếu có ý kiến, xin đọc lại câu đầu tiên trên cùng.

_____________________

Tình hình trước mắt có hai khả năng, Tiêu Nhược Cẩn thầm nghĩ.

Thứ nhất, Nhược Phong này không phải là Nhược Phong của y lúc trước, cho nên lựa chọn cũng hoàn toàn khác nhau.

Thứ hai, Nhược Phong cũng có kỳ ngộ giống như y, có lẽ vì chết sớm hơn nên đến cũng sớm hơn, cho nên mới đưa ra lựa chọn khác ở một số sự việc.

Tiêu Nhược Cẩn tra xét sách sử biên soạn, kiểm tra ghi chú sinh hoạt thường ngày, đọc hết tất cả tin tức tình báo và tấu chương từ khi đăng cơ, cuối cùng đưa ra kết luận: Bắt đầu thay đổi từ mùa hè năm mười một. Trước đó, hành vi của Tiêu Nhược Phong giống hệt trong trí nhớ của y.

Nói cách khác, khả năng thứ hai vẫn cao hơn.

Tình huống này vẫn tốt hơn cái thứ nhất một chút, nhưng bất kể là loại nào, đối với y đều không hẳn là một tin tức tốt.

Tiêu Nhược Cẩn nhìn mình trong gương.

Lúc y sắp chết, râu tóc hoa râm, mỏi mệt kiệt quệ. Khi đó y nghĩ, nếu có thể gặp lại Nhược Phong, nhất định sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn, hắn nói gì cũng đều đúng, có ra sao cũng sẽ tin… Giống như huynh đệ chân chính, không hề liên quan đến hoàng gia… Cho dù muốn y dập đầu bồi tội cũng cam tâm tình nguyện.

Hiện giờ y quay về mười năm trước, cũng gặp lại Tiêu Nhược Phong, nhưng vẫn không thể kiềm chế nỗi ngờ vực dấy lên trong lòng.

Tiêu Nhược Cẩn biết là không nên, nhưng y không còn là lão già suy yếu. Đế vương đang lúc khỏe mạnh cường tráng, tinh thần minh mẫn.

Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủn, y đã thích ứng được với trạng thái của cơ thể mới, cũng cảm thấy may mắn từ tận đáy lòng. Tinh lực tràn đầy, cảm giác buông xuôi của tuổi già tan thành mây khói, y khát khao nắm gọn hết thảy trong tay một lần nữa. Huống hồ… Tiêu Nhược Cẩn an ủi bản thân: Nhược Phong hiện giờ chưa chắc sẽ như Nhược Phong trước kia, nếu hắn đã cố chấp muốn Lôi Mộng Sát sống như thế, vậy sự ngờ vực của mình cũng không hẳn là từ không thành có.

“Bệ hạ.” Đại giám bước tới: “Lang Gia Vương đến rồi.”

“Để hắn vào.” Tiêu Nhược Cẩn vén áo ngồi bên bàn lùn pha trà.

Tiêu Nhược Phong - Thiếu niên bạch mã túy xuân phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ