[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (6)

170 19 0
                                    

Dài tập, Tương đối chữa lành, Không CP, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn, #Lôi Mộng Sát

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https ://idontcare534. lofter. com/post /1f08154c_2 bd23aabb

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

_____________________

Gần đến cuối năm, lại vừa thắng trận, thành Thiên Khải càng lúc càng nhộn nhịp.

Xét tay nghề gia truyền của quân hầu, cửa hàng pháo và đủ loại pháo hoa mọc lên khiến người người hoa cả mắt. Càng gần đến trừ tịch, bầu trời đêm Thiên Khải càng sáng rợp cả trời.

Tiêu Nhược Phong dựa vào giường đọc sách.

Dược liệu quý giá Cơ Nhược Phong mang đến có tác dụng mạnh, người bệnh cần phải chăm sóc cẩn thận, không thể gặp gió, không thể nghĩ nhiều, không thể làm việc mệt nhọc, cũng không được nổi nóng… Lôi Mộng Sát đảm nhiệm toàn bộ quân vụ, Diệp Khiếu Ưng một lòng xử lí tàn dư của Tiêu Vĩnh, chỉ có vài việc quan trọng mới cần Tiêu Nhược Phong xem qua.

Trong lúc người người hối hả, hắn lại được thanh nhàn hiếm thấy.

Đọc sách mơ màng sắp ngủ gật, Lôi Mộng Sát liền cười hì hì đẩy cửa bước vào.

Y cầm một cái đĩa, bên trên có mấy miếng thịt nướng, mùi hương hấp dẫn tỏa ra xung quanh.

Lôi Mộng Sát ngồi xuống mép giường không chút e dè, cầm lấy dao bạc bên cạnh đĩa, cẩn thận cắt miếng thịt. Y dùng dao rất tốt, nhanh chóng cắt miếng thịt làm hai, một nửa thái thành những lát mỏng oáng ánh, nửa còn lại cắt thành những miếng vuông vức nhỏ.

Tiêu Nhược Phong ngồi dậy, đóng sách bỏ qua một bên, đợi được đút.

Hắn đợi một lát, thấy Lôi Mộng Sát đã ăn được một nửa vẫn không có ý chia sẻ, nhịn không được bèn hắng giọng: “Sư huynh, thật ra ta vẫn chưa ăn cơm.”

Lôi Mộng Sát nhai nhai: “Đói bụng? Cháo của đệ lát nữa có.”

Tiêu Nhược Phong nhắc nhở: “Đệ cảm thấy đệ có thể ăn một miếng thịt nướng.”

“Không,” Lôi Mộng Sát lắc đầu: “Thịt nướng này vừa cay vừa dầu mỡ, đệ không thể ăn.”

“Vậy tại sao huynh đem tới đây?”

“Vì ta có chuyện muốn hỏi đệ, nhưng cái này để nguội thì ăn không ngon, nên ta dứt khoát mang tới đây ăn.”

Tiêu Nhược Phong: …

“Lần sau mời sư huynh ăn xong rồi hẵng vào.”

Hắn hơi nghiến răng nghiến lợi, Lôi Mộng Sát không nhịn được bèn cười thành tiếng, ghim một miếng thịt mỏng đưa đến bên môi hắn.

Tiêu Nhược Phong - Thiếu niên bạch mã túy xuân phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ