[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (7)

150 18 0
                                    

Dài tập, Tương đối chữa lành, Không CP, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https :// idontcare534. lofter. com/post /1f08154c_2bd29834a

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

⚠️ Chương này phần lớn là Tiêu Nhược Cẩn, đã quyết định hai bên trùng sinh từ sớm!

_____________________

Tiêu Sở Hà vừa chạy đến ngoài tẩm cung đã nghe thấy tiếng trầm vang, sau đó là tiếng kêu hoảng loạn hiếm thấy của vương thúc.

Cậu nhíu mày, biết chuyện không ổn, bèn đưa ánh mắt cảnh cáo thị vệ bên ngoài, rồi đẩy cửa vào trong.

Vừa bước vào Tiêu Sở Hà liền kinh sợ… Phụ hoàng ngã xuống giường, thoạt nhìn đã hôn mê, vương thúc lại êm đẹp đứng bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc lại có chút lúng túng.

Tình cảnh này, người bình thường khó mà không phỏng đoán theo hướng nào đó.

Nhưng Tiêu Sở Hà rõ ràng không phải người bình thường, nhiều khi sự tin tưởng của cậu dành cho Lang Gia Vương còn hơn cả cha ruột mình: “Vương thúc, xảy ra chuyện gì?”

“Hoàng huynh đột nhiên ngất xỉu.” Tiêu Nhược Phong nói: “Ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.”

Trong lòng hắn âm thầm bổ sung một câu: Bình thường hoàng huynh vốn khỏe mạnh, chắc không phải là tức đến ngất… chứ.

Lang Gia Vương từng trải chỉ bối rối trong chốc lát, sau đó liền kiểm tra mạch cho Tiêu Nhược Cẩn: Nhịp đập vững vàng, rất khỏe mạnh.

“Xem mạch tượng thì không có gì trở ngại.”

Tiêu Sở Hà muốn duỗi tay thăm dò hơi thở của cha liền bị hắn liếc mắt một cái, cậu ngượng ngùng rụt tay lại, “Quả thật, phụ hoàng nội tức ổn định, da dẻ hồng hào, trông không giống bị thương, cũng không phải trúng độc, trái lại cứ như… đang ngủ.”

Tiêu Nhược Phong ngẫm nghĩ: “Sở Hà, con trông chừng ở đây, ta đến gia yến sắp xếp mọi việc. Tối nay bọn họ đều sẽ không rời khỏi hoàng cung, tin tức hoàng huynh vô cớ hôn mê cũng không được tiết lộ ra ngoài. Qua tối nay, nếu hoàng huynh kịp thời tỉnh lại đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể…”

Hắn thở dài, sắc mặt mỏi mệt tái nhợt.

Lòng Tiêu Sở Hà thoáng dao động, cậu nắm lấy tay Tiêu Nhược Phong, nói một cách kiên định: “Vương thúc, đừng lo lắng, có con ở đây. Đợi lát nữa con gọi người truyền thái y. Sức khỏe phụ hoàng không có gì đáng ngại, nhất định sẽ tỉnh lại.”

Tiêu Nhược Phong - Thiếu niên bạch mã túy xuân phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ