Billkin quyết định sẽ thông báo cho nhóm bạn của mình. Cậu hẹn cả bọn tụ tập tại quán cà phê cũ. Bàn tròn góc quán với những ly nước ngọt và đĩa bánh phủ đường quen thuộc. Bầu không khí thoải mái tràn ngập, tiếng cười đùa lan khắp góc quán, những câu chuyện không đầu không cuối tiếp nối nhau. Nhưng lần này, Billkin cảm thấy một nỗi buồn khó tả lấp đầy bên dưới những nụ cười ấy – đây có thể là lần cuối cùng họ cùng nhau vui vẻ thế này trước khi cậu rời đi.
Billkin khẽ đan tay, hít một hơi thật sâu. Cậu quyết định không trì hoãn thêm nữa.
"Tụi mày... tao có chuyện muốn nói"
Billkin lên tiếng, giọng nói kéo mọi người về thực tại. Không khí đột nhiên như ngừng lại, cả nhóm im lặng hướng mắt về phía cậu.
Cả Tay, Pond và Earn đều nhìn nhau, cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng. Rồi Billkin cất giọng, nói rằng cậu sẽ bay sang Anh để du học, vì bố mẹ cậu quyết định mở rộng công việc kinh doanh ở đó, và muốn cậu học thêm để sau này phụ giúp gia đình. Không ai nói lời nào ngay lập tức. Cả nhóm như hóa đá, từng đôi mắt mở to, ai nấy đều bàng hoàng.
Earn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Gì cơ? Sao đột ngột vậy? Sao lại thế hả Billkin"
Pond ngạc nhiên nhìn Billkin, cố gắng tìm sự đùa cợt trong ánh mắt của cậu, nhưng không thấy gì ngoài sự buồn bã.
"Không đùa chứ? Thật sự mày sắp đi sao, Billkin?"
Billkin mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Tao cũng không muốn mọi chuyện diễn ra gấp như vậy... Nhưng mẹ tao nói đây là cơ hội tốt, và tao biết là cũng nên thử xem sao."
Earn thở dài, nhưng ánh mắt dịu lại.
"Mày đi thì chắc chắn sẽ làm tốt thôi. Chỉ là... tao sẽ nhớ mày."
Cả Tay và Pond gật đầu, sự tiếc nuối không giấu được.
Pond cố gắng giữ không khí vui vẻ, vỗ vai Billkin:
"Không sao, mày phải cập nhật cuộc sống bên đó cho tụi tao đấy!"
Mọi người bật cười, cảm nhận được chút nhẹ nhõm khi nhận ra rằng dù xa cách, tình bạn vẫn sẽ bền vững. Họ bắt đầu kể về những kỷ niệm xưa cũ, ai nấy đều cố gắng giữ cho bầu không khí nhẹ nhàng, nhưng không ai thật sự có thể phớt lờ được cảm giác sắp phải chia xa.
Đêm trước ngày lên đường, Billkin nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc, đầu óc ngổn ngang suy nghĩ về chuyến đi, những điều mới mẻ đang chờ đợi, nhưng lòng cậu không sao cảm thấy thoải mái. Không kìm lòng được, cậu cầm điện thoại và nhấn số của PP.
Chuông vừa reo một lúc, PP đã nhấc máy, giọng đầy ngạc nhiên. "Billkin, sao thế?"
"Tao muốn mày qua đây... qua ngủ lại với tao đêm nay,"
Billkin nói khẽ, nhưng trong lòng cậu có gì đó như trống rỗng đang tràn ngập.
Một lúc sau, PP xuất hiện trước cửa nhà cậu. Cả hai không nói gì, chỉ cùng nhau bước lên phòng Billkin, lặng lẽ như thể sợ rằng bất cứ âm thanh nào cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc cuối cùng này. PP bước vào phòng, nhìn quanh những kệ sách, những món đồ quen thuộc giờ đã được thu dọn ngăn nắp, chuẩn bị cho hành trình mới.
PP ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn Billkin, ánh mắt cậu như chứa đựng tất cả những điều muốn nói nhưng lại không thể thốt thành lời. Đêm khuya phủ lên căn phòng một không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn ngủ nhàn nhạt chiếu xuống, phản chiếu trên gương mặt đầy tâm sự của hai người.
Billkin thở dài, đôi mắt cậu mông lung nhìn về phía khung cửa sổ, nơi ánh trăng mờ ảo lọt vào.
"Tao chưa từng nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy... Cứ ngỡ mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu."
PP lặng lẽ gật đầu, cậu chạm nhẹ vào vai Billkin, cảm nhận từng nỗi buồn, từng tiếc nuối trong ánh mắt của cậu bạn.
"Đi ngủ thôi, mai mày còn phải ra sân bay sớm mà"
Cả hai cùng nằm lên chiếc giường, không gian quen thuộc giờ đây tràn ngập sự im lặng khó tả. Billkin khẽ thở dài, PP nằm bên cạnh, cảm nhận được sự nặng nề trong từng hơi thở của bạn. Không nói một lời, PP nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Billkin, như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm, chút sức mạnh trong khoảnh khắc đầy cảm xúc này.
Cái ôm đó khiến Billkin không còn giữ được bình tĩnh, cậu không kìm nén bản thân nữa, từng tiếng nấc nhỏ vang lên, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, cuộn lại trên gò má, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt. Chưa bao giờ PP thấy Billkin khóc nhiều như thế, cậu nhẹ nhàng luồn tay qua vai, kéo Billkin lại gần, để đầu cậu tựa vào ngực mình.
Cảm nhận được sự ấm áp ấy, Billkin bất giác buông lỏng, như thể bao nhiêu lo lắng, áp lực đều tan biến. Cậu nhắm mắt lại, cuộn tròn trong vòng tay của PP, tìm chút bình yên hiếm hoi giữa dòng suy nghĩ rối bời. Trong vòng tay PP, cậu cảm nhận rõ trái tim của bạn mình đập đều đặn, như một lời hứa ngầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng cậu sẽ không phải một mình đối mặt với nỗi cô đơn nơi đất khách.
"PP..."
Billkin nức nở, giọng lạc đi: "Tao không biết phải làm thế nào nếu không có mày... Tao sợ không biết có ai ở đó hiểu tao, thương tao như mày không."
PP nghe vậy, cũng thấy lòng mình thắt lại, nhưng cố giữ giọng trầm ấm, nhẹ nhàng an ủi.
"Billkin à, mày phải tin vào bản thân. Mày luôn là người mạnh mẽ nhất mà tao biết. Và tao sẽ luôn ở đây, dù ở cách nhau nửa vòng trái đất, tao vẫn luôn chờ nghe mày kể về cuộc sống mới của mày kia mà"
PP vuốt nhẹ lên tóc Billkin, cảm nhận cậu đang run lên trong vòng tay mình. Billkin ôm chặt hơn, như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi, tất cả mọi thứ sẽ tan biến. Cậu cuộn tròn lại, rúc vào lòng PP, tìm kiếm chút an ủi, chút hơi ấm trong khoảnh khắc chia xa sắp đến. Nỗi sợ hãi dần tan biến trong vòng tay của bạn thân, nhưng những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài.
PP cũng không tài nào cầm lòng. Cậu biết, việc an ủi Billkin cũng chẳng làm dịu được nỗi đau chia xa đang trào dâng trong chính lòng mình. PP hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay cậu cũng bắt đầu run rẩy. Cậu ghét cảm giác bất lực này, ghét rằng không thể làm gì hơn ngoài việc ôm chặt Billkin và mong rằng bạn mình sẽ vượt qua được tất cả.
Cả hai cứ thế nằm yên, mặc cho thời gian trôi qua chậm rãi. Billkin dần chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay cả trong giấc ngủ ấy, cậu vẫn bám lấy PP không rời, như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại một mình. PP nhìn bạn mình say ngủ, đôi mắt đỏ hoe, cố nén nỗi buồn vào lòng. Cậu biết đây là đêm cuối cùng của họ bên nhau như thế này, và dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng tình cảm này sẽ mãi mãi là nơi cậu tìm về, dù ở nơi đâu, bất kể bao xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Giữa chúng ta là thời gian
FanfictionTruyện về cuộc sống của BKPP từ cấp 3 đến khi đi làm, tình cảm của 2 người cứ lớn dần lên theo năm tháng...