27. Gia đình

38 7 0
                                    

Khi cả hai bước lên phòng ngủ, không gian như chùng lại trong giây lát. PP nhìn Billkin, ánh mắt cậu sâu thẳm nhưng đầy vẻ ấm áp và chủ động hiếm thấy. PP bất ngờ vòng tay qua cổ anh, kéo lại gần hơn và trao cho anh một nụ hôn sâu. Ban đầu, Billkin ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nương theo sự dẫn dắt của cậu, đáp lại từng nhịp thở, từng khoảnh khắc không chút do dự. Cả hai quấn lấy nhau, hòa mình vào những cảm xúc mãnh liệt. Chỉ đến khi hô hấp trở nên khó khăn hơn, cả hai mới cùng nhau thở dốc một tiếng rồi mới dứt ra, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay đối phương. PP nhìn Billkin, đôi mắt long lanh đầy cảm xúc còn đọng lại. Billkin khẽ vuốt nhẹ tóc cậu, đôi môi vẽ nên nụ cười dịu dàng.

Billkin nhanh nhẹn dùng tay cởi từng cúc áo của người yêu, đến phần dưới, PP vội nắm lấy tay cậu:

"Ma...mai em còn phải đi làm"

"Em đùa anh à, đến như này rồi còn không cho anh làm tiếp sao...chiều mai mới phải tới công ty cơ mà" Billkin phụng phịu

"Nhưng..."

Chưa để PP nói hết câu, Billkin liền vòng tay qua cổ cậu mà hôn tới tấp khiến PP chưa kịp phản ứng: "Cho anh làm một tí thôi...PP"

"Hức, một tí của anh em chẳng bao giờ tin được..." Nói xong cậu cũng nhắm mắt mà tận hưởng, còn lại mọi thứ thuận theo Billkin.

Lúc đầu vốn chỉ nghĩ rằng cùng nhau âu yếm một chút nhưng cuối cùng đúng là cái "một tí" của Billkin phải bằng nguyên một đêm cả 2 thức trắng, cũng may là ca sáng ngày mai PP được nghỉ, nếu không thì cậu sẽ phải lết tới cơ quan với bộ dạng kì cục mất.

Đêm qua mệt quá nên sáng nay PP ngủ chưa dậy, Billkin sớm đã dậy từ 7h rồi, nhanh nhẹn biết điều mà xuống lúi húi nấu bữa sáng cho cục cưng còn đang say giấc nồng trên lầu. 9h sáng nay cậu còn có cuộc hẹn ở công ty, nên dậy sớm cũng để chuẩn bị luôn.

Đang nấu ăn trong bếp, chuông cửa nhà PP chợt reo lên, bình thường lũ chó trong nhà PP thường sủa ầm ầm khi đánh hơi thấy người lạ, lần này tuyệt nhiên không sủa một tiếng mà còn ngồi trước cửa vẫy đuôi trông như có vẻ đang hóng ra cửa

"Ai mà đến nhà giờ này nhỉ"

Billkin vội chạy ra mở cửa...cậu ngỡ ngàng, thì ra đó là bố mẹ PP. Cậu lúng túng nhanh miệng chào hỏi:

"Cháu...cháu chào cô chú ạ"

2 người vẻ mặt bất ngờ khi thấy Billkin ở trong nhà con trai mình:

"Ơ Billkin, cháu về nước từ bao giờ sao không nói cho cô chú biết vậy, mà...mà sao cháu lại ở đây? PP đâu"

Cậu ngại ngùng trả lời nhát gừng từng câu một, rồi giúp hai người mang chiếc túi vào nhà, cái túi có vẻ nặng. Ba mẹ PP vào nhà nhìn quanh, cái nhà này sao có gì khác khác,...hình như là ấm cúng hơn thì phải. Cái không khí này trước giờ 2 người chưa từng thấy xuất hiện, kể từ khi PP ra ở riêng, lúc nào cũng thấy căn nhà trống trải. Vì tính chất công việc nên PP ra ngoài ở riêng cho thuận tiện, nhưng vì tình hình sức khỏe cứ lên xuống thất thường nên thi thoảng ba mẹ vẫn hay sang thăm và mang cho cậu ít đồ ăn tẩm bổ. Nhìn vào trong bếp, quái lạ thật, từ khi đi làm PP thường bỏ bữa sáng. Giờ đây lại thấy bếp toàn đồ ăn, trông rất ngon.

[BKPP] Giữa chúng ta là thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ