Vài ngày sau, vết thương trên tay PP đã lành hẳn. Còn Billkin, sau một thời gian trở lại, cũng dần quen với nhịp sống tại quê nhà. Cậu bắt đầu sắp xếp lại công việc để có thêm thời gian rảnh rỗi, và không ngạc nhiên lắm khi nhận ra rằng thời gian đó, cậu chỉ muốn dành cho PP.
Sáng nào cũng vậy, khi vừa mở mắt, việc đầu tiên Billkin làm là nhắn tin cho PP. Những dòng tin nhắn quen thuộc: "Dậy chưa?", "Đừng quên ăn sáng nhé","Hôm nay mày có rảnh để gặp nhau không?" dần trở thành một phần trong thói quen buổi sáng của cậu. PP, dù có bận rộn đến đâu, cũng luôn hồi âm với tâm trạng háo hức. Đôi khi, cậu mỉm cười mà không hiểu từ khi nào mỗi sáng thức dậy, cậu đều trông chờ tin nhắn đầu ngày từ Billkin.
Một buổi sáng, khi PP vừa bước ra khỏi cửa nhà, cậu bất ngờ dừng bước khi nhìn thấy chiếc Porsche quen thuộc đỗ ngay trước sân. Billkin ngồi bên trong với dáng vẻ thư thái, tay mân mê vô-lăng, đôi mắt nhìn chăm chú về phía cửa nhà PP như thể đã đợi sẵn từ lâu. Thấy PP xuất hiện, Billkin mở cửa kính, mỉm cười rạng rỡ.
"Ơ, hôm nay mày làm gì mà sang đây thế?" PP ngạc nhiên tiến lại gần cửa xe, ánh mắt đầy thắc mắc.
Billkin mỉm cười tinh nghịch, mở cửa xe ra mời cậu lên: "Thì... tiện đường, tao nghĩ qua đây đón mày đi làm luôn cho vui."
PP bật cười, nhìn cái nụ cười đắc chí của Billkin, nhướng mày trêu lại: "Tiện đường? Mày nói như công ty tao với chỗ mày gần nhau lắm ý."
Billkin chỉ nhún vai, giữ nguyên vẻ mặt tỉnh bơ: "Thì tao cứ tiện thôi mà. Lên xe đi, không thì trễ giờ đấy."
PP thở dài nhưng không giấu được nụ cười, bước lên xe, ngồi cạnh Billkin. Cả hai bắt đầu trò chuyện rôm rả trên đường, từ chuyện nhạc đến chuyện công việc, những câu chuyện tưởng như vụn vặt nhưng lại khiến cả hai thoải mái và vui vẻ đến lạ. Đến khi xe dừng lại trước công ty, PP mở cửa bước xuống, vô tình bắt gặp ánh mắt tò mò của vài đồng nghiệp đi ngang qua. Một trong số họ không kìm được sự hiếu kỳ, bước tới hỏi:
"PP, ai mà đưa mày đi làm bằng Porsche thế kia?"
PP chỉ cười xòa, vỗ vai đồng nghiệp đáp tỉnh bơ:
"Bạn tao ấy mà, không có gì đâu. Làm như đây là lần đầu tao đi nhờ xe của bạn không bằng"
Nói rồi cậu chào đồng nghiệp và bước vào công ty, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng khóe môi vẫn nhếch lên vì niềm vui nhỏ bé mà Billkin mang đến.
Về phần Billkin, cậu đã quay lại với công việc quản lý nhưng trong lòng vẫn giữ tâm trạng lâng lâng mỗi khi nghĩ về buổi sáng hôm ấy. Mỗi khi có thời gian rảnh, cậu ngay lập tức nhắn tin cho PP, hỏi han về công việc của cậu, đôi khi chỉ để trêu chọc vài câu hài hước. Những tối mà không thể gặp nhau, họ nhắn tin đến tận khuya, không ngần ngại kể cho nhau nghe hết mọi điều trong ngày, từ những khó khăn trong công việc đến những chuyện lặt vặt chẳng đâu vào đâu. Dường như, dù bận rộn thế nào, cả hai cũng không thể thiếu nhau dù chỉ một ngày.
Đến cuối tuần, PP nhắn cho Billkin rủ đi mua sắm. Vừa gặp nhau ở cửa trung tâm thương mại, PP đã nắm lấy cổ tay Billkin, kéo cậu đi vào trong với vẻ mặt nghiêm túc. Billkin ngạc nhiên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Giữa chúng ta là thời gian
FanficTruyện về cuộc sống của BKPP từ cấp 3 đến khi đi làm, tình cảm của 2 người cứ lớn dần lên theo năm tháng...