1. Việc học

142 6 0
                                    

Buổi sáng mùa thu ở Bangkok, không gian tràn ngập sự ấm áp nhẹ nhàng, như thể đất trời vừa trải qua cơn tỉnh giấc êm đềm sau mùa mưa dài. Ánh nắng vàng nhạt rải đều khắp mọi nơi, phản chiếu lên những tòa nhà cao tầng và những khu vườn xa hoa, tạo nên một bức tranh lung linh sắc màu.

Không còn cái nóng gay gắt của mùa hè, thay vào đó là không khí thoáng đãng, với gió nhẹ mang theo mùi hương hoa nhiệt đới thoang thoảng. Trong tay cầm một tập tài liệu dày cộp, vai đeo chiếc ba lô nặng trĩu sách vở,  Billkin chạy nhanh hết sức có thể để tới lớp đúng giờ. Mặc dù thời tiết hôm nay mát mẻ dễ chịu là thế, nhưng người cậu vẫn nhễ nhại mồ hôi, vì cậu phải leo tận 7 tầng cầu thang mới tới được lớp của mình.

Vừa vào đến lớp, cậu đặt balo và tập tài liệu "bụp" một tiếng xuống bàn, Tay và Earn thấy Billkin đến vừa cười vừa nói: "Mày bị ma đuổi hay sao mà chạy như điên đến lớp vậy? Nay thầy cho lớp tự quản tiết 1, tiết thứ 2 thầy mới đến"

Billkin thở dài: "Tao sợ đến muộn không điểm danh kịp thì toang, mà PP đâu? Nó bảo tao mang tài liệu SAT cho nó mượn để ôn tập, sao giờ này chưa đến vậy?"

Pond hất mặt ra phía cửa lớp: "Mày vừa nhắc, nó đến luôn kìa"

PP tới lớp với bộ mặt ngái ngủ, cậu ngáp tới 3-4 lần. Nặng nhọc cầm cặp vào lớp, tiến tới chỗ Billkin: "Ôi trời, nhiều tài liệu đến vậy cơ à, cảm ơn mày đã mang cho tao nhé Kin!"

PP mang tập giấy và một đống sách của Billkin mang về chỗ ngồi. Billkin, Pond ngồi bàn đầu. Earn,PP và Tay ngồi sau. 5  người bắt đầu chơi thân với nhau từ đầu năm cấp 3, cả nhóm là con trai, có mỗi Earn là con gái, kì lạ thế nào cô lại khá hợp tính với 4 người còn lại. Trong trường, nhóm bạn này khá nổi tiếng,  vì ai cũng học giỏi, lại còn toàn trai xinh gái đẹp nên được các học sinh trong trường vô cùng ngưỡng mộ.

5 người đều có thành tích học tập tốt nhưng có lẽ Billkin là người học giỏi nhất hội, vì điểm cậu lúc nào cũng cao nhất lớp, có bài nào khó, mọi người  đều phải nhờ Billkin giảng lại bài. Năm nay lại là năm cuối cấp, tất cả học sinh đều rục rịch chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, chứng chỉ để chuẩn bị vào đại học, quan trọng hơn nữa là cuộc thi SAT sắp tới. Vì thế ai nấy cũng đều lo lắng về việc học của mình. Pond, Tay đều đi học gia sư, nghe nói tìm được thầy giáo giỏi nhưng lại xa nhà của PP vô cùng, nên cậu cũng không đi học  cùng 2 người được, Earn thì được chị người yêu dạy kèm mỗi ngày nên cô cũng không quá lo lắng về vấn đề học thêm nữa.

Billkin không đi học thêm ở đâu cả vì cậu khá hợp với việc tự học, cậu thích tự tìm tòi mọi thứ và tự bản thân cậu sẽ tìm ra câu trả lời cho mọi bài tập khó, có thể nói cậu là một người "đam mê" việc học, đối với cậu thì học là quan trọng nhất, cậu cũng không áp lực hay đau đầu về những bài toán khó bởi được làm những bài toán khó chính là "thú vui" kì lạ của cậu.

PP ngồi trong lớp, mắt trĩu nặng vì thiếu ngủ, tâm trạng mệt mỏi bao trùm. Cậu đã thức đến 3 giờ sáng để ôn bài cho kỳ thi quan trọng sắp tới, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Tuy là một người có lực học khá tốt nhưng thật sự mà nói thì Toán học không phải là thế mạnh của PP. Tìm được một chỗ học thêm uy tín trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, nhưng cậu vẫn chưa biết phải đi đâu. Trong lúc ngán ngẩm nhìn quyển sách trước mặt, PP khẽ thở dài rồi quay sang Earn, người bạn thân nhất của mình.

"Mày hỏi thử chị người yêu mày có nhận thêm học sinh nữa không? Cho tao học với đi, tao không biết học ở đâu nữa rồi!" PP than thở, giọng đầy mệt mỏi.

Earn nhìn cậu với ánh mắt ái ngại, lắc đầu. "Chị ấy chỉ dạy một mình tao thôi là đủ mệt rồi. Bình thường yêu thương tao lắm, nhưng cứ dạy là bọn tao lại dỗi nhau vì tao khó hiểu bài."

PP cười nhẹ nhưng không giấu được nỗi thất vọng. Cậu ngả người ra ghế, tay gõ nhịp lên bàn. "Thật ra tao có thể tự học, nhưng dạo này tao thấy mất tập trung kinh khủng. Tao nghĩ cần ai đó kèm cặp, học cùng tao mới có động lực hơn."

Earn bất chợt nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên, cô bé nhanh chóng chỉ về phía trước, nơi Billkin đang ngồi chăm chú đọc sách. "Sao mày không nhờ Kin kèm mày học? Nó giỏi mà lại chăm nữa, chẳng phải bạn bè với nhau sẽ dễ dàng hơn à?"

PP ngần ngại nhìn về phía Billkin. Cậu từng nghĩ đến điều này, nhưng lại luôn e dè. "Tao cũng nghĩ rồi... nhưng mà Kin quen học một mình. Tao không muốn làm phiền nó."

Earn bĩu môi, hất cằm. "Bạn bè mà còn sợ phiền? Hỏi thử đi. Không được thì thôi, có gì mà lo?"

Sau một hồi đắn đo, PP hít sâu rồi quyết định thử. Cậu với tay kéo nhẹ vạt áo Billkin, gọi khẽ. "Kin này... Tao dạo này học một mình chán quá. Mày có muốn học chung với tao không?"

Billkin bất ngờ, quay lại nhìn PP, đôi mắt nheo lại đầy tò mò. "Tự nhiên hôm nay lại rủ tao học cùng? Lạ nhỉ. Nhưng nếu mày cần, tao học cùng cũng được."

PP thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời. Cảm giác căng thẳng về chuyện học hành dường như nhẹ đi phần nào. Ít nhất bây giờ, cậu đã có người đồng hành để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

[BKPP] Giữa chúng ta là thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ