Billkin lần đầu tiên đến nhà PP...
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Billkin kiên quyết đưa PP về nhà, dù PP đã từ chối vì không muốn phiền. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của Billkin, PP đành gật đầu, cố giấu đi sự mệt mỏi hiện rõ qua từng bước chân.
Cánh cửa vừa mở ra, những chú cún nhỏ của PP đã lao nhanh ra, quấn lấy chân chủ. Billkin mỉm cười khi thấy chúng, một chú chó con đặc biệt nhảy lên quấn quýt lấy cậu, như thể cậu là một người quen cũ. PP khẽ cười nhìn Billkin bị lũ cún vây quanh, khoảnh khắc ấy khiến cậu thấy lòng nhẹ nhõm hơn, như quên đi những mệt mỏi và đau đớn vừa trải qua.
Billkin bước vào nhà, trong lòng có chút bất ngờ. Cậu có cảm giác như đang bước vào một thế giới thu nhỏ của PP vậy, nơi mà mọi thứ đều phản chiếu rõ ràng cá tính và đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Khắp nơi trên tường treo các bản vẽ phác thảo, từ những bức vẽ tỉ mỉ đến các nét nguệch ngoạc nhưng đầy cảm hứng. Các giá đỡ đầy màu sắc và bảng màu cũ kỹ nằm rải rác trên bàn làm việc, mỗi cây cọ, mỗi tuýp màu đều mang dấu ấn của thời gian, có lẽ đã cùng PP trải qua bao đêm thức trắng.
Bên cạnh bàn làm việc chính là một giá vải lụa, xếp thành từng cuộn với đủ sắc độ từ nhạt đến đậm. Chạm tay vào chúng, Billkin cảm nhận được sự mềm mại, như thể PP đã tự tay chọn lựa từng tấm, có lẽ đã mất không ít thời gian để tìm được loại vải ưng ý. Mùi hương thoang thoảng của vải, pha lẫn chút mùi giấy và mực, tạo nên một không gian như một tổ ấm nhỏ và cũng là nơi để PP tìm kiếm sự an yên trong thế giới của riêng mình. Phía đối diện, trên kệ tủ thấp, một số giải thưởng nhỏ và danh hiệu sáng giá được trưng bày ngay ngắn. Billkin không khỏi ngạc nhiên khi thấy số lượng những thành tựu này, điều mà cậu chỉ biết qua tin tức hoặc lời kể của bạn bè, nhưng khi chứng kiến tận mắt, cậu mới nhận ra PP đã nỗ lực thế nào.
Khi nhìn sang bàn nước, ánh mắt Billkin chợt dừng lại ở những lọ thuốc an thần đặt ngay trên mặt bàn. Tim cậu thắt lại, nét mặt đầy lo âu. PP hiểu ý liền cười gượng, vờ như không có gì:
"À... mấy hôm nay tao hơi mất ngủ, bác sĩ bảo dùng tạm một thời gian thôi" PP nói, đôi mắt nhìn về hướng khác để tránh ánh mắt quan tâm của Billkin.
Billkin cau mày, giọng nghiêm nghị nhưng không giấu nổi sự lo lắng:
"Đêm nào cũng không ngủ được à?"
PP chần chừ gật đầu, cố nở nụ cười trấn an:
"Không đến mức ấy đâu, chỉ là... có những hôm bận quá nên đầu óc hơi căng thẳng. Tao cũng đâu muốn phải dùng mấy thứ này mãi. Chắc sẽ ổn thôi."
Billkin thở dài, bước tới ngồi xuống cạnh PP. Cậu với tay nhẹ nhàng cầm tay, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của PP:
"Mày đã trải qua những gì vậy, PP? Nhìn mày như thế này tao không yên tâm nổi. Chỉ là công việc thôi sao?"
PP cúi đầu, hít sâu một hơi như cố gắng tìm từ ngữ để giải thích mọi thứ mà cậu đã giấu trong lòng. Sau một lúc, cậu thì thầm:
"Ừ, chắc là cả công việc lẫn cuộc sống nữa. Dù thế nào tao cũng muốn tự mình vượt qua mọi thứ... Mày biết mà, tao không muốn người khác lo lắng. Còn mày thì ở xa, bên đó mày cũng bận rộn, có những dự án quan trọng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Giữa chúng ta là thời gian
Fiksi PenggemarTruyện về cuộc sống của BKPP từ cấp 3 đến khi đi làm, tình cảm của 2 người cứ lớn dần lên theo năm tháng...