22. Thổ lộ (2)

53 8 0
                                    

Nhưng ngay khi PP bước đi, Billkin không còn giữ được nữa, cậu lao tới, ôm chầm lấy PP từ phía sau, giọng nói vỡ vụn:

"PP, đừng đi... Tao sợ mất mày. Mấy ngày nay tao không thể ngủ, không thể ăn, chỉ vì nghĩ đến việc mày có thể... không còn thuộc về tao nữa. Mày có thể nghĩ tao bị điên nhưng mà...Tao.."

"Tao thích mày lâu lắm rồi, mày có biết không PP. Tao không muốn mối quan hệ này chỉ dừng ở mức tình bạn"

PP sững người khi nghe lời tỏ tình đầy xúc động của Billkin. Cậu không tin vào tai mình, tim đập loạn nhịp như sắp bật khỏi lồng ngực. Một cơn sóng mãnh liệt trào dâng lên trong lòng, cậu quay người lại, đôi mắt rưng rưng nhìn Billkin. Tất cả những gì cậu có thể thốt lên chỉ là một câu, khẽ như tiếng thở, nhưng đầy chân thật:

"Tao vui lắm, Billkin."

PP lao vào vòng tay của Billkin, vùi mặt vào ngực cậu, cảm nhận được nhịp đập nhanh và hơi thở dồn dập của cả hai. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp thân thể, như thể tất cả những đau đớn, căng thẳng đều bị xóa nhòa bởi cái ôm này.

Trái trái tim Billkin đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu siết chặt vòng tay, thì thầm vào tai PP: "Cuối cùng, tao cũng có thể nói ra điều mà tao giấu kín lâu nay... Từ khi tụi mình chia xa, tao không ngày nào ngừng nghĩ về mày."

PP mỉm cười, vẫn rúc trong lòng Billkin, cậu thì thầm đáp lại, giọng khẽ run vì xúc động: "Tao cũng vậy... lúc nào cũng tự hỏi mày đang làm gì, ở đâu, có còn nhớ đến tao không. Tao cứ nghĩ mày quên tao rồi, hoặc đã có ai đó khác ở bên..."

Chưa kịp để PP nói hết câu, Billkin kéo cậu lại gần, đôi mắt dịu dàng nhưng chất chứa một tình cảm mãnh liệt. Không cần thêm lời nào, Billkin cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên môi PP. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, dịu dàng, như thể Billkin sợ rằng nếu mạnh bạo quá, cậu sẽ phá vỡ khoảnh khắc này. Đôi môi chạm vào nhau ngọt ngào, mềm mại, như một lời thổ lộ không thành tiếng, khiến tim PP đập rộn ràng.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cảm xúc dồn nén suốt bao năm bỗng bùng lên, nụ hôn trở nên sâu lắng và mãnh liệt hơn. Billkin siết chặt vòng tay quanh eo PP, kéo cậu vào gần hơn nữa như sợ rằng nếu để cậu rời xa, tất cả sẽ chỉ tan biến như một giấc mơ. PP khẽ nhắm mắt lại, đôi tay cũng vòng qua cổ Billkin, hòa vào sự ấm áp và khao khát đang cháy bừng trong lồng ngực.

Tiếng thở của cả hai trở nên gấp gáp trong sự gần gũi, hơi thở ấm nóng của họ hòa quyện vào nhau. PP có thể cảm nhận nhịp tim của Billkin, mạnh mẽ và kiên định, cũng như những gì mà Billkin đã dành cho cậu. Bàn tay Billkin khẽ vuốt ve má PP, rồi luồn vào mái tóc mềm của cậu, nâng niu từng chút những xúc cảm vừa mới được gọi tên.

Khi cả hai chậm rãi tách khỏi nụ hôn, đôi mắt họ vẫn hướng vào nhau, ánh nhìn dịu dàng và đầy xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng đây là sự khởi đầu của một câu chuyện mà cả hai đã mong chờ từ lâu, một tình yêu sẽ không bao giờ bị lãng quên hay chôn giấu nữa.

Ánh mắt của họ vẫn còn đắm chìm trong ánh nhìn dịu dàng, Billkin mỉm cười, cúi đầu ghé sát vào PP. Trong khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách, mọi lời chưa nói dường như tan biến. Nhẹ nhàng, cậu nắm chặt lấy tay PP, ngập ngừng nhưng chân thành, giọng thì thào, đầy ấm áp: "Anh yêu em, PP."

[BKPP] Giữa chúng ta là thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ